Ngày nhận được kết quả, họ Park không kìm được lòng mà nhảy chồm lên ôm lấy Shim Jaeyoon, luôn miệng nói cảm ơn, đến lúc nhận ra mình đang ôm cứng ngắc bạn cùng phòng thì hấp tấp buông ra, chẳng nói chẳng rằng gì chạy thẳng về đưa cho bố. Bố cậu không nói gì nhiều, chỉ hừ một tiếng rồi nhẹ gật đầu.-Nè Jakeu!
-Hửm
-Tôi đang đặt vé đi Busan, một tuần nữa, cậu...muốn đi cùng không?
Park Sunghoon từ một con người lúc đầu còn cảm thấy xấu hổ khi bị anh nhìn thấy mình đang trượt băng, giờ lại rủ anh đi cổ vũ cậu đi thi đấu. Khỏi phải nói, Shim Jaeyoon mười phần vui vẻ, anh cảm thấy mình dường như đã có vị trí quan trọng trong lòng cậu, thành công tiến thêm một bước đến gần với trái tim chưa chịu mở cửa kia. Nhưng chỉ vui được một lúc thì anh nhận ra, tuần sau là sinh nhật bố, và anh không thể không tham dự.
-Tôi muốn đi lắm, nhưng...tuần sau là sinh nhật bố, tôi không thể vắng mặt...
-Không sao, không sao...cậu có việc mà.
-Trước khi diễn tôi sẽ gọi điện cho cậu nhé?
-Ừm, vậy cũng được!
---------------
Một tuần sau, Park Sunghoon xuất phát đi Busan. Ngay ngày hôm sau đó, Sunghoon đã phải diễn bài đầu tiên. Tối hôm trước đó Sunghoon cứ trằn trọc mãi, cậu muốn gọi cho Jaeyoon, nhưng khi nhìn đồng hồ thì đã 1h đêm, nghĩ rằng chắc lúc này Jaeyoon đã ngủ rồi, vì thế nên Sunghoon chỉ gửi một tin nhắn.
"Jaeyoonie, cậu ngủ chưa?"
Và chỉ sau 1 giây sau đó Sunghoon nhận được cuộc gọi của Jaeyoon, có chút bất ngờ nhưng Sunghoon vẫn bấm nghe máy ngay lập tức.
-Ừm Jaeyoon ah...
Shim Jaeyoon nghe được giọng nói lí nhí như mèo con kia thì tự nhiên tủm tỉm cười. Park Sunghoon dễ thương đến như vậy, làm sao có thể không đổ trước cậu bạn này được cơ chứ.
-Tôi nghe nè.
-Tôi nghĩ cậu ngủ rồi..nên không dám gọi.
-Tôi chưa ngủ.
-Tôi lo quá, nhỡ mai tôi làm không tốt thì sao...
Park Sunghoon vừa nói vừa lấy tay vân vê chiếc chăn mỏng, khẽ thở dài.
-Không sao đâu Park Sunghoon, giờ chỉ cần ngủ một giấc thật ngon là mai cậu sẽ làm thật tốt.
-Tôi không ngủ được, đã nằm trên giường hơn một tiếng đồng hồ rồi.
-Hay để tôi kể chuyện cho Sunghoon nghe nhé?
-Ừm.
-Thì... hồi còn bé, mẹ tôi có kể một câu chuyện thế này...
Giọng nói nhẹ nhàng của Jaeyoon thực sự đưa họ Park vào giấc ngủ, cho tới khi Jaeyoon nghe thấy tiếng thở đều đều từ phía bên kia đầu dây, anh mới yên tâm cúp máy.
-Ngủ ngon nhé Park Sunghoon.
--------------
Park Sunghoon diễn không tốt, và Shim Jaeyoon cũng đã xem phần trình diễn đó được chiếu trực tiếp trên tivi. Sau khi thực hiện cú xoay ba vòng trên không trung Sunghoon đã tiếp đất không vững, mà đây lại là động tác ăn điểm nhất của vận động viên trượt băng.
Ngày hôm đó, trời mưa như trút nước, cả bầu trời xanh ngắt bỗng trở nên xám xịt chỉ sau vài phút, chắc là ông trời cũng đang khóc thương cho cậu đây mà. Park Sunghoon lại chẳng mang ô, cậu ghé vào một cửa hàng tiện lợi bên đường để trú.
6h chiều, trời nhập nhoạng tối, thành phố đã lên đèn, từng lớp người vội vã chạy đi trong cơn mưa nặng hạt, chẳng ai là ghé lại ngồi như chàng thanh niên có đôi mắt buồn kia, chắc hẳn ai đó cũng đang có người đang đợi ở nhà.
Lại một lần nữa, cậu nghĩ về quá khứ đau thương của mình, rồi tự nhủ rằng giờ mình đã 20 tuổi, không còn là một độ tuổi lí tưởng cho một vận động viên trượt băng nữa, cuộc thi này là cơ hội cuối cùng để được vào đội tuyển quốc gia. Thực ra Sunghoon đã quyết tâm rồi, nếu lần này còn không được nữa, cậu sẽ từ bỏ bộ môn nghệ thuật này và tập trung học hành để sau này kiếm được việc làm như bao thanh niên khác. Nghĩ đến đây lòng cậu đau như thắt, lại nhớ đến những lần bị chấn thương, những giọt mồ hôi và nước mắt, những oan ức mà cậu phải chịu...Park Sunghoon có lẽ dừng lại ở đây là được rồi...
Sunghoon đã ngồi đó không rõ là bao lâu, chỉ biết đến lúc cậu ngẩng mặt lên chuẩn bị đi về thì đường phố đã chẳng còn một bóng người.
Lững thững đi bộ về khách sạn cùng với chiếc ô trong tay, ngay khi bước chân vào phòng cậu ngồi thụp xuống góc nhà, chẳng buồn với tay bật đèn, để mặc bóng tối xung quanh bao vây lấy, Sunghoon thật sự kiệt sức rồi. Hoá ra cậu vẫn luôn cô đơn như thế, cô đơn như hình ảnh cậu trên sân trượt băng hôm trước, cô đơn như mọi khi đã từng một mình chống chọi với những cơn đau khi luyện tập, cô đơn những lúc vấp ngã mà không ai đỡ dậy...Để rồi những giọt nước mắt nóng hổi từ từ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp như một tuyệt tác.
Nhưng mà, Shim Jaeyoon đã tới.
Lúc ấy Jaeyoon tới, giống như một tia sáng loé lên trong lòng Sunghoon, như niềm hi vọng nhỏ nhoi trong cuộc đời tăm tối, như cầu vồng chỉ có sau cơn mưa, như một thiên thần hộ mệnh làm thế nào lại xuất hiện đúng vào lúc cậu cảm thấy muốn từ bỏ nhất.
Ngay khi nhìn thấy Shim Jaeyoon đứng ở trước cửa phòng khách sạn, Sunghoon chẳng nghĩ gì nhiều mà ôm chầm lấy người trước mặt, mặc kệ việc anh đang ướt như một con chuột lột, mà tham lam hít lấy mùi hương toả ra từ cơ thể người kia như có thể làm cậu bình tĩnh lại đôi chút.
Cậu chẳng biết làm gì khác ngoài oà lên khóc nức nở, để Jaeyoon nhẹ lấy hai tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn trên má, rồi lấy tay liên tục vỗ nhẹ nhẹ lên lưng mà dỗ dành.
-Park Sunghoon cậu thật biết cách làm người khác đau lòng...
BẠN ĐANG ĐỌC
|JakeHoon| can you just fall in love with me?
Fanfiction- Cậu không thể cứ thích tôi được sao? Jaeyoon nhìn vào đôi mắt trong veo của người trước mặt, giọng nói mang âm hưởng buồn tới mức ai nghe thấy cũng sẽ phải xiêu lòng. Nhưng Shim Jaeyoon biết rằng trong đôi mắt lạnh lùng kia, anh chẳng còn thể mong...