6. cậu quay sang nhìn tôi đi

879 139 22
                                    

Jaeyoon không tự chủ, chân tự động tiến thêm vài bước vì thế mà chẳng may làm đổ một cái ghế được dựng trên cầu thang đánh cái "rầm". Park Sunghoon nghe thấy tiếng động thì giật mình, mất thăng bằng nên ngã oạch xuống nền băng cứng ngắc. Jaeyoon luống cuống chạy vội lại phía khu vực ấy, may mà Sunghoon ở ngay phía cửa ra vào nên anh có thể dễ dàng đỡ cậu ra ngoài được.


Sunghoon khi nhận ra người quen trong lòng tự nhiên có chút xấu hổ, cậu vội vàng né tránh ánh mắt của người đối diện, khi Jaeyoon chìa tay ra tỏ ý giúp đỡ thì cậu chỉ ngoảnh mặt đi, nhẹ cắn môi, ngượng ngùng nói lí nhí:

-Cậu đi ra chỗ khác đi, tôi tự mình dậy được...


Jaeyoon cười, nhìn là biết tên này đang xấu hổ rồi, anh từ từ ngồi xổm xuống bên cạnh con người đang ngồi trên nền băng lạnh ngắt kia, nhẹ giọng:

-Băng lạnh lắm, ít nhất thì cũng để tôi đỡ dậy đã, nhé?

Sunghoon ngước mắt lên, hơi đắn đo nhưng cũng từ từ nắm lấy tay của Jaeyoon, đôi chân khẽ nhói lên làm cậu nhăn mặt, không xong rồi, kiểu này chắc là trẹo chân.

-Cậu có đi được không thế, hay để tôi cõng cậu nhé...?


Sunghoon lắc lắc đầu, cậu vẫn còn ngại vì đam mê của cậu bị người khác nhìn thấy, cảm giác như bị bắt quả tang vậy. Cậu từ từ ngồi xuống ghế, cúi người xuống tháo đôi giày trượt, nhưng một cơn đau truyền đến lại làm Sunghoon choáng váng, Jaeyoon thấy vậy liền đi tới, không chần chừ mà buông một câu:


-Cậu ngồi yên đó, để mình giúp cậu.





Thực ra chẳng cần phải dặn thì Park Sunghoon cũng đã trở nên bất động luôn rồi. Họ Shim đối xử với cậu như thế thật quá ôn nhu, khiến tim cậu không ngừng rung động. Sunghoon cứ ngồi yên như thế, để bản thân mình hưởng thụ khoảnh khắc này. Anh thực sự mang lại cho cậu cảm giác quá đỗi an toàn.

-Cậu biết không, đã nhiều lần tôi muốn bỏ cuộc...




Shim Jaeyoon dừng tay lại, ngồi xuống bên cạnh Sunghoon, anh quay mặt sang, không nói gì mà chỉ đợi Sunghoon tiếp tục câu chuyện còn dang dở.


-Bố tôi muốn tôi học Lý, ngăn cản việc tôi trượt băng bằng mọi cách.


Sunghoon cười nhạt.


-Năm 14 tuổi, biết được tôi tham dự cuộc thi trượt băng ở trường, bố đã đánh vào chân khiến tôi nằm viện suốt một tháng. Lúc đó tôi nghĩ chắc tôi phải dừng lại ở đây thôi, nhưng mỗi khi nhìn thấy đôi giày trượt, tôi lại không kìm lòng được...





Jaeyoon tự nhiên cảm thấy có chút đau lòng, hoá ra Sunghoon cũng có một quá khứ khó khăn đến thế. Anh nghĩ một lúc rồi đáp lại:


-Bố tôi cũng vậy, luôn bắt tôi làm những việc chỉ để phục vụ cho mục đích riêng của ông. Nhưng dù sao đây cũng là cuộc sống của chúng ta mà. Cũng giống như cậu từng nói với tôi ấy, sau cơn mưa sẽ có cầu vồng...không có gì là tệ mãi mãi...





Ánh sáng nhàn nhạt rọi xuống khuôn mặt trắng hồng của Park Sunghoon, đôi mắt cậu đã hơi ngân ngấn nước khi nhắc tới quá khứ đau lòng, tiếng nhạc vẫn nhẹ nhàng vang lên, mắt hai người khẽ chạm nhau.


-Tôi thích cậu, Park Sunghoon.








Sunghoon mở to đôi mắt, tim đập nhanh lạ thường.


Shim Jaeyoon không biết tại sao ngay lúc đó anh lại quyết định nói ra, có lẽ là do tiếng nhạc, cũng có thể do khoảng cách giữa hai người quá gần nhau, cũng có thể hôm nay khuôn mặt Park Sunghoon quá đỗi xinh đẹp, hoặc do thứ ánh sáng không mờ không tỏ kia làm con người ta mê muội... anh chỉ biết là nếu không phải là lúc này thì có lẽ sẽ không còn cơ hội khác nữa. Shim Jaeyoon, là con người quyết đoán như thế.


-Tôi...tôi xin lỗi nếu nói điều này quá đường đột...Chắc cậu bất ngờ lắm...





Sunghoon khẽ nuốt nước bọt, mím chặt môi, ngoảnh mặt đi chỗ khác, giấu đi khuôn mặt đang đỏ như trái cà chua chín.


-Ừm..Park Sunghoon?


-Hửm?


-Cậu quay sang nhìn tôi đi.

Lúc này khuôn mặt Sunghoon đã chuyển thành màu đỏ như cà chua chín rồi, đã vậy Jaeyoon còn đưa ra lời đề nghị như vậy khiến Sunghoon trong lòng như có chút thầm trách.
Nghĩ thế nhưng họ Park vẫn lấy hết can đảm quay qua nhìn Jaeyoon, cố giữ biểu cảm thản nhiên nhất có thể, nhưng lại lập tức cảm thấy tay chân thật hết sức thừa thãi.


-Tôi..không biết phải nói thế nào cho cậu hiểu. Chỉ là, mỗi khi ở cạnh cậu, tôi đều thấy rất thoải mái, và chỉ có ở cạnh cậu tôi mới thấy thế thôi...Chắc do ở trong căn nhà bức bối kia lâu quá..


Jaeyoon dừng một chút, rồi lại nói tiếp.





-Cậu đừng cảm thấy bị áp lực gì nhé, tôi chỉ muốn nói điều đó cho cậu biết thôi...dù mới phát hiện ra cảm xúc của mình gần đây...


Sunghoon cảm thấy bụng mình nhộn nhạo, như có hàng ngàn con bướm đang bay trong lòng, cậu thích cái cảm giác này chết đi được, nhưng không thể nào hành động không có suy nghĩ. Cậu biết rằng họ Shim kia và mình thuộc hai tầng lớp khác nhau, Shim Jaeyoon, anh ta là tầng lớp thượng lưu, còn cậu, chỉ là một cậu sinh viên bình thường đang chật vật hàng ngày để theo đuổi ước mơ của mình.


Sunghoon khẽ thở dài, rồi lại như muốn nói gì đó, rồi lại thở dài, tất cả những biểu cảm đó đều được thu gọn vào tầm mắt của Jaeyoon.





-Jaeyoon ah...cảm ơn vì đã thích tôi...giờ tôi không biết nên nói gì...để tôi có thời gian suy nghĩ đã nhé?





Jaeyoon cảm thấy nhẹ nhõm, ừ ít nhất cậu ấy cũng nói sẽ suy nghĩ, chứ không từ chối thẳng thừng. Anh gật đầu lia lịa, thở hắt.


-Ừ ừ vậy là được rồi...


Rồi Jaeyoon ngồi xuống, chỉ chỉ lên lưng mình.


-Lên đi, tôi cõng cậu.





Sunghoon nghĩ một chút rồi thử đặt chân xuống đất, nhưng khi vừa đặt chân xuống thì cơn đau nhức lại truyền đến khiến cậu cau mày. Thôi thì lần này đành làm phiền anh chút vậy. Vậy là cậu từ từ leo lên lưng Jaeyoon, bờ vai rộng cùng với mùi hương của Jaeyoon một lần nữa lại khiến cả người Sunghoon trở nên mềm nhũn.


Park Sunghoon, sẽ mãi mãi bị rung động bởi mùi hương đào ngọt nhẹ ấy. 


-À, về chuyện đó... Tôi sẽ làm gia sư cho cậu.





Cả hai im lặng, không ai nói gì nữa, đường về nhà dường như trở nên dài hơn...và trên hai khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy hôm nay được tô điểm thêm bởi hai nụ cười.

|JakeHoon| can you just fall in love with me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ