12. tôi không thể

751 131 7
                                    

Jaeyoon càng về gần tới nhà thì bước chân càng nhanh hơn, cứ nghĩ tới sắp được gặp Park Sunghoon thì Jaeyoon lại càng có chút hối hả. Mới đi có vài tiếng thôi mà anh chưa gì đã cảm thấy nhớ cậu bạn này rồi. Jaeyoon bật cười, giờ này chắc Sunghoon đang nấu đồ ăn tối, cũng đã hơn 6h rồi mà.

Thế nhưng Jaeyoon không thấy Sunghoon ở nhà, cửa thậm chí còn đang khoá và cũng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy Sunghoon đã về. Jaeyoon mở tủ lạnh, đồ ăn vẫn còn y nguyên như hôm qua. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ mỗi khi Sunghoon đi học về chắc chắn sẽ có thêm đồ ăn được bỏ thêm vào tủ lạnh, không nhiều thì ít. Điều này lại càng chứng tỏ Sunghoon vẫn còn đang ở ngoài đường, vậy thì cậu ấy có thể đi đâu vào giờ này cơ chứ.

Jaeyoon trước giờ cho rằng anh hiểu Sunghoon lắm, vậy mà bây giờ trong đầu lại không có tí manh mối nào. Anh mở điện thoại lên tính gọi cho cậu thì lại nhận được tin nhắn gửi tới từ nửa tiếng trước "Tôi ở nhà Sunoo, cậu tự lo ăn uống trước, tối tôi về".

À thì ra là ở nhà Kim Sunoo. Jaeyoon khẽ thở phào. Mà khoan đã, cái giọng này, chẳng lẽ là đang giận? Vì như mọi khi Sunghoon sẽ nhắn voice cho anh, chứ chẳng bao giờ nhắn chữ với giọng điệu lạnh lùng thế này cả.

Và cả tối hôm đó Sunghoon chẳng về nhà luôn, cậu ngủ qua đêm ở nhà Sunoo, sáng sớm hôm sau thì ló mặt về nhà thay đồ xong đi học liền. Jaeyoon có muốn gặp cũng không thể gặp được.

Buổi trưa hôm đó ở trường, Sunghoon cũng không tới tìm anh để cùng ăn như mọi ngày. Bây giờ thì Jaeyoon chắc chắn rồi, chẳng còn nghi ngờ gì nữa rằng có chuyện nào đó đã xảy ra từ khi hai người trở về từ Busan, đây là lần đầu Sunghoon có thái độ như thế.

Shim Jaeyoon nắm rất rõ lịch học của Sunghoon, vậy nên sau khi có tiết hôm nay anh đã đứng chờ sẵn trước cửa lớp nơi Sunghoon học, mà túm lấy cậu ngay khi vừa bước ra khỏi lớp. Park Sunghoon, có đi đằng trời thì cũng không thể thoát được con người tên Shim Jaeyoon này.

Jaeyoon túm lấy cổ tay của Sunghoon khiến cậu hơi giật mình, ngay lập tức cậu lùi lại vài bước, cố gắng giật tay mình ra khỏi tay Jaeyoon nhưng không làm được vì bị một lực mạnh cản lại.

-Cậu đang làm tôi đau đấy...

-Tôi bỏ ra cậu phải hứa đừng chạy, nghe tôi nói đã.

Nhận được cái gật đầu nhẹ từ Sunghoon, lúc đấy Jaeyoon mới yên tâm mà từ từ bỏ tay cậu ra.

- Sao tự nhiên cậu lại tránh mặt tôi như vậy? Cả đêm hôm qua cũng không về nhà, trưa nay thì không tìm tôi. Cậu đang cư xử rất lạ đấy Park Sunghoon.

Sunghoon cúi mặt xuống, nói lí nhí.

-Không có chuyện gì mà...

Jaeyoon cúi xuống, nhẹ nắm lấy đôi vai đang khẽ run của người trước mặt.

-Sunghoon à...nhìn tôi nè, có chuyện gì chúng ta cùng xử lý, được không...? Cậu phải nói ra thì tôi mới biết được.

Sunghoon khẽ đẩy hai tay đang đặt ở vai mình xuống, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào Jaeyoon mà nói.

|JakeHoon| can you just fall in love with me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ