Riki ngồi trên giường tay bấm bấm điện thoại. Em mới tải được game này mới thú vị quá, cứ say sưa chơi như thế cả một lúc lâu rồi.
-Nè Ni-ki, em không quan tâm tới anh nữa hả?
Sunoo ngồi cạnh cứ bặm môi phồng má, tay thì kéo kéo áo của người kế bên còn cái miệng không ngừng chu chu lên mang một vẻ rất giận dỗi. Nãy giờ trong lúc Riki chơi game họ Cáo đã không ngừng luyên thuyên suốt mà lại chẳng hề nhận được lời hồi đáp.
-Hửm, em nghe nè, anh nói tiếp đi.
-Nãy giờ em có nghe không thế? Hay để anh nói chuyện một mình vậy?
Giọng điệu của Sunoo lúc này là sắp chạm ngưỡng giận dỗi cực điểm rồi, nhưng có vẻ Nishimura Riki không ngốc tới mức không nhận ra. Em liền quăng ngay điện thoại sang bên cạnh ngồi ngoan ngoãn như một chú cún, Sunoo thấy vậy thì gật gù tỏ ý hài lòng lắm.
-Rồi sao, nãy giờ anh nói gì em nói lại đi.
Cậu nhướn mày lên, hai tay thì khoanh lại. Riki ngẩn ra một lúc, vì thực ra nãy giờ em chỉ mải chơi game thôi nên không hề nghe gì, ngỡ tưởng chỉ cần quăng điện thoại xuống là thoát khỏi bàn tay tử thần rồi, ai ngờ trời tính không bằng Kim Sunoo tính. Riki toát mồ hôi hột, đưa tay lên vò đầu bứt tai.
-À thì, anh...nói là..mai phải làm bài kiểm tra gì đó...
Sunoo kiên nhẫn chờ thêm vài phút nữa nhưng không hề nhận được câu trả lời ưng ý, liền đứng bật dậy, giọng nói có chút tức giận.
-Anh biết ngay mà, đây không phải lần đầu tiên em không để ý tới anh đâu, em toàn như thế thôi.
Riki mặt nhăn mày nhó, lấy tay nắm lấy tay của người đang đứng kia, kéo anh ngồi xuống để bình tĩnh lại mà bớt giận, Sunoo thì nhất quyết không chịu.
-Thôi mà, em xin lỗi...
-Em lúc nào cũng thế, cứ xin lỗi là xong mà đúng không? Rồi lần sau lại tiếp tục như thế mà? Thật sự đúng là đồ trẻ con!
Riki hơi sững lại vì câu nói em trẻ con của Sunoo. Lòng tự trọng và cái tôi của Riki rất cao, lúc này Sunoo nói như thế làm em cảm thấy có chút đụng chạm. Riki thôi không kéo tay Sunoo nữa, cũng không nói gì thêm. Em không muốn làm to chuyện, chỉ đơn giản muốn im lặng để từ từ Sunoo nguôi giận thôi. Thế nhưng khi không nhận được câu trả lời thậm chí là một cách qua loa của Riki, họ Cáo ngược lại còn khó chịu hơn.
-Sao, em không trả lời nghĩa là công nhận lời anh nói là đúng chứ gì?
-Kim Sunoo anh bị sao vậy?
-Ừ anh có vấn đề đấy?
-Anh nói em trẻ con, trong khi ai mới là người suốt ngày giận dỗi ba thứ chuyện linh tinh, vậy anh xem lại ai mới là người trẻ con hơn?
Riki vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Sunoo, ánh mắt không chút dao động. Nhìn dáng vẻ đó của Riki quả thực khiến họ Cáo có chút sợ hãi, cậu lập tức thu mình lại, ánh mắt cụp xuống. Tủi thân dâng đầy trong lòng, cậu bước chân xuống giường mà quay lưng lại không nhìn Riki, chỉ buông một câu rồi bỏ đi. Sunoo yếu đuối lắm, mà đây cũng là lần đầu tiên Riki có vẻ tức giận như thế với cậu. Và vì thế nên Sunoo chẳng dám nhìn em, sợ rằng lúc ấy sẽ không giữ nổi bình tĩnh mà bật khóc tủi thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
|JakeHoon| can you just fall in love with me?
Fanfiction- Cậu không thể cứ thích tôi được sao? Jaeyoon nhìn vào đôi mắt trong veo của người trước mặt, giọng nói mang âm hưởng buồn tới mức ai nghe thấy cũng sẽ phải xiêu lòng. Nhưng Shim Jaeyoon biết rằng trong đôi mắt lạnh lùng kia, anh chẳng còn thể mong...