"Nói sao nhỉ, khi cậu ấy nói rằng mình chỉ đơn giản là một cậu sinh viên chăm chỉ thôi thì mình đã có chút ấn tượng. Vì Sunghoon là người đầu tiên chẳng để ý tới gia cảnh của mình mà lại muốn làm bạn với một thằng nhóc có khuôn mặt rõ lạnh lùng và lạnh tanh như thế này, thật có chút cảm kích."
Ừ thì Jake Sim anh ta cũng nhận ra mình có khuôn mặt khó tiếp cận đấy mà.
"Và mình thực sự vui muốn điên khi biết cậu ấy chung nhà với mình. Chắc chắn ở cạnh cậu ấy sẽ có nhiều chuyện rất thú vị. Dần dần tiếp xúc thì phát hiện cậu ấy siêu ngốc nghếch luôn.
À, nếu để hỏi mình thích Sunghoon từ lúc nào, thì câu trả lời là vì Park Sunghoon ở sân trượt băng là tuyệt phẩm! Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy trong chiếc áo sơ mi màu trắng ở sân băng, mình thật sự đã gục ngã luôn đấy. Hoá ra cậu ấy lại có một ước mơ đẹp đẽ tới như thế.
Giờ thì nói tới nguyên nhân chính mình viết nhật ký nào.
Hôm qua Park Sunghoon, cậu ấy đã hôn lên má mình!!! Lúc đấy mình bàng hoàng lắm đấy, ai ngờ Sunghoon lại làm như vậy chứ, hành động đó... có khi nào là khẳng định tình cảm của cậu ấy dành cho mình rồi đúng không? Mình không hi vọng gì nhiều đâu, chỉ là, mình muốn ở cạnh cậu ấy mãi như này...mỗi ngày cùng cậu ấy ăn sáng rồi đi học, cùng nhau tan học về và nấu cơm, rồi kèm cậu ấy học Lý nữa (đôi lúc cũng hơi bất lực thật đấy nhưng mà Sunghoon đáng yêu quá nên không giận nổi) khoảng thời gian ở cạnh cậu ấy vui vẻ và hạnh phúc lắm, mình chỉ mong nó không bao giờ kết thúc thôi..."
Sunghoon bắt đầu có chút rơm rớm rồi, cậu nhớ Shim Jaeyoon, nhớ khuôn mặt trông có vẻ lạnh lùng nhưng mỗi khi cười lên thì như thắp sáng cả một góc trời, nhớ con người luôn có thái độ dửng dưng trước mọi sự nhưng lại ân cần với mỗi mình cậu trai tên Park Sunghoon, nhớ cái cách Jaeyoon không bao giờ quên bật chiếc đèn ở cổng lên vì biết Sunghoon sợ bóng tối... Sunghoon hít một hơi lấy lại bình tĩnh, lắc lắc đầu để thoát ra khỏi những suy nghĩ đó, rồi từ từ đọc tiếp.
"Cậu ấy thì đâu thể nào biết được rằng cậu ấy có vị trí quan trọng thế nào đối với mình đâu, rằng chỉ có Park Sunghoon mới cho mình cái dũng khí lần đầu làm trái lời bố, điều mà trước đây mình chưa từng làm. Park Sunghoon từng nói với mình sau cơn mưa khi bầu trời trở nên xám xịt thì sẽ có cầu vồng rất đẹp, không gì là tệ mãi mãi. Vậy thì Sunghoon à, cậu chính là cầu vồng của tôi đấy. "
"Ngày 27/7
Một tuần sau khi Sunghoon đi rồi... cậu ấy thực sự bỏ tôi lại một mình trong căn nhà này. Ở đâu cũng có kỉ niệm của cậu ấy, thành ra những ngày gần đây mình luôn phải tránh về nhà, thật sự thì từ lúc cậu ấy đi, mình chẳng còn sức lực để làm gì nữa, cuốn sổ này...cũng không biết nên viết gì vào đây nữa rồi..."
"Ngày 30/7
Mình nhớ Sunghoon quá."
"Ngày 1/8
Hôm nay trời mưa to, không biết Sunghoon có đem theo ô dù hay áo mưa không nữa"
"Ngày 5/8
BẠN ĐANG ĐỌC
|JakeHoon| can you just fall in love with me?
Fanfiction- Cậu không thể cứ thích tôi được sao? Jaeyoon nhìn vào đôi mắt trong veo của người trước mặt, giọng nói mang âm hưởng buồn tới mức ai nghe thấy cũng sẽ phải xiêu lòng. Nhưng Shim Jaeyoon biết rằng trong đôi mắt lạnh lùng kia, anh chẳng còn thể mong...