Mấy ngày hôm sau Sunoo đều qua nhà Riki từ sớm, nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa thôi, chiến lược của cậu là từ từ theo dõi rồi tấn công dồn dập khiến đối phương không kịp trở tay! Ừ thì lại thêm một lần đầu tiên nữa, là lần đầu tiên Kim Sunoo chọn cách "từ từ" tiếp cận người khác.
Sau khoảng một tuần thì Sunoo khẳng định căn nhà này chỉ có một mình tên nhóc này sống, và cậu ta đang học năm ba trung học, kém bạn nhỏ cáo một tuổi. Ngày hôm nay Kim Sunoo quyết định sẽ xuất chiêu! Ngày nào Riki cũng đi bộ từ nhà đến trường khoảng 15 phút, Sunoo định sẽ đi cùng cậu.
Thực ra Riki đã phát hiện ra việc Kim Sunoo theo dõi em từ mấy hôm trước, vì cậu ta lộ liễu đến mức không muốn biết cũng phải biết, cứ nấp ở sau cái cột điện, chắc Sunoo thực sự nghĩ rằng cái cột điện có chút xíu đấy có thể che chắn được cho thân hình bự chảng của mình. Lúc đầu thì em không quan tâm, chỉ tự hỏi rằng sao sinh viên đại học lại có vẻ rảnh vậy, nghĩ rằng chắc chỉ được vài hôm cậu bạn cáo đó sẽ chán mà thôi, nhưng sau vài ngày thì Riki bắt đầu thấy anh bạn này thực buồn cười, cứ lén la lén lút, rồi em tự hỏi tới bao giờ thì Sunoo mới ra bắt chuyện với mình nữa.
Vậy nên đó là lí do hôm nay Riki không thấy bất ngờ trước sự xuất hiện của Sunoo.
Ngay khi vừa nhìn thấy Riki mở cửa ra, Sunoo đã nhảy bổ tới, nở nụ cười tươi rói, đưa cho Riki một hộp sữa chuối:
-Ni-ki, em uống đi, anh mua cho em đấy.
Riki quay lưng lại khoá cửa nhà, rồi đưa tay cầm lấy hộp sữa.
-Tên tôi là Riki mà.
Sunoo gãi gãi đầu, chỉ cười hì một cái rồi bước chân chạy vội hơn chút đuổi theo con người chân dài trước mặt.
- Đợi anh với Ni-ki ahhh!
Và chỉ có duy nhất Kim Sunoo gọi cậu bằng cái tên lạ lùng đó.
Ngày hôm sau, Sunoo lại đứng đợi Riki trước cửa nhà.
- Anh lại tới rồi đây.
Riki không nói gì mà chỉ lấy từ trong cặp ra một cái bánh bao, đưa cho Kim Sunoo.
-Cho anh này.
Hành động nhỏ ấy khiến Sunoo đứng hình, miệng tự nhiên há hốc ra vì bất ngờ, chẳng là bạn cáo lúc này vui quá nên quên mất hình tượng rồi. Riki thấy vậy thì bật cười, thầm nghĩ anh trai này quả thực đôi lúc có chút ngốc nghếch, không kìm lòng được mà đưa tay lên xoa nhẹ lên mái tóc màu bạch kim của người đối diện.
-Thích quá đến ngốc rồi à Kim Sunoo?
Sunoo nghe thấy thế thì lập tức gật đầu lia lịa, cười tươi rói khiến hai má phồng lên nhìn không khác gì chiếc bánh bao cậu cầm trên tay.
-Ừ ừ, cảm ơn em nhé Ni-ki!
-----------
Mới đầu Sunoo nghĩ Riki là một em trai có vẻ trưởng thành hơn so với tuổi, vì mới 17 tuổi thôi đã phải ở một mình và xa bố mẹ, cả mấy tháng mới về thăm nhà một lần được. Nhưng càng tìm hiểu thì cậu mới biết, Riki thực ra chỉ là một đứa trẻ, ví dụ như hôm trước có chuyện thế này.
Sunoo mua cho em một hộp kẹo, mà đây là bản đặc biệt dành cho lễ tình nhân nên cách gói bao bì rất đẹp, được gói thành hình trái tim, trông rất dễ thương. Vì thế nên khi mang về Riki tỏ vẻ rất thích thú, em cứ mải mê ngắm nhìn mãi, Sunoo giục em mở ra mấy lần, cố thuyết phục rằng kẹo bên trong cũng rất ngon, và vì Sunoo muốn biết bên trong có gì lắm rồi.
-Em mở ra mau lên, anh mua về để ăn chứ không phải để ngắm mà, đi mà Ni-ki.
-Nhưng mà đẹp quá em không nỡ mở...
-Vậy thì chụp hình lại, lát mình xem.
-Không phải anh mua cho em sao, vậy thì hộp kẹo thuộc quyền sở hữu của em rồi, em được quyền làm gì tuỳ thích chứ!
Sunoo bặm môi phồng má, giận tím người, vùng vằng bỏ ra khỏi nhà và hai ngày hôm sau cũng không tới tìm em luôn. Riki lúc ấy phải tìm tới tận nhà, cầm theo hộp kẹo đã được mở sẵn mà năn nỉ xin lỗi, em không ngờ rằng Sunoo lại có thể giận chỉ vì chuyện nhỏ thế.
Sunoo thực ra cũng đâu biết Riki lại là đứa trẻ bướng bỉnh tới vậy, chút chuyện nhỏ vậy nhường một chút có lẽ cũng không thiệt. Sau chuyện hôm ấy thì giờ hai đứa lại bình thường rồi. Như đã nói, làm sao có thể giận Kim Sunoo quá hai ngày nhỉ.
------------
Kể từ hôm đó trở đi, cứ cách một hôm Jaeyoon lại kèm Sunghoon học một lần, mục tiêu là để Sunghoon có thể vượt qua môn Lý và cầm bảng điểm về đưa cho bố cậu, để cậu có thể yên ổn tham gia cuộc thi trượt băng sắp tới. Đối với Sunghoon mà nói thì cuộc thi này cực kì quan trọng, vì đã vượt qua vòng loại đầu tiên nên sắp tới cuộc thi sẽ tổ chức ở Busan trong vòng một tuần, có 16 thí sinh, mỗi người có cơ hội được biểu diễn 2 bài, sau đó thì ban giám khảo sẽ chỉ chọn ra 8 người để vào đội tuyển quốc gia, vì thế không hề dễ để Sunghoon có thể được đi tiếp.
Ba tuần sau là ngày thi Lý. Park Sunghoon đã dậy từ sáng sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng sau đó vào phòng gọi Jaeyoon, hai đứa như thường lệ cùng nhau tới trường.
Đứng trước cửa phòng thi, Sunghoon lo lắng đến nỗi cảm thấy bụng có chút nhộn nhạo, cứ chốc chốc lại quay sang hỏi Jaeyoon về mấy định lí mà anh dạy cho cậu vài ngày trước.
-Mời tất cả các em vào phòng thi.
Thấy Sunghoon đứng bên cạnh cứ lo lắng không ngừng, Shim Jaeyoon quay sang, nhẹ nắm lấy bàn tay đang khẽ run của người bên cạnh, hồi hộp tới mức nào mà tay ướt cả mồ hôi rồi này.
-Không sao đâu Park Sunghoon, cậu có thể làm được!
Sunghoon nghi ngờ câu nói đó của Jaeyoon lắm, vì trước đó bao nhiêu lần thi thì bấy nhiêu lần Sunghoon phải thi lại, nhưng nghe Jaeyoon nói thế thì họ Park cũng được động viên phần nào.
.
Và may mắn làm sao, Park Sunghoon thực sự qua môn, không phải vừa đủ điểm, mà là dư 1 điểm để qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
|JakeHoon| can you just fall in love with me?
Fanfiction- Cậu không thể cứ thích tôi được sao? Jaeyoon nhìn vào đôi mắt trong veo của người trước mặt, giọng nói mang âm hưởng buồn tới mức ai nghe thấy cũng sẽ phải xiêu lòng. Nhưng Shim Jaeyoon biết rằng trong đôi mắt lạnh lùng kia, anh chẳng còn thể mong...