Jaeyoon mặc kệ để Sunghoon khóc cho thoả thích, mãi đến khi anh vô tình hắt xì một cái, Sunghoon mới giật mình mà buông người trước mặt ra. Shim Jaeyoon có lẽ đã bị cảm lạnh, anh đã dầm mưa gần 30 phút từ lúc xuống xe ô tô tới giờ chỉ để tìm vị trí khách sạn nơi Sunghoon ở, không phải vì anh tiếc tiền taxi, mà là vì muốn tìm đến chỗ Sunghoon ngay lập tức. Shim
Jaeyoon là không muốn cậu phải đợi lâu.Sunghoon nước mắt nước mũi tèm nhem, sụt sịt mãi mới nhớ ra nãy giờ Jaeyoon đang ở bên ngoài, cậu vội đẩy anh vào trong phòng, với tay bật công tắc đèn sau cửa.
Jaeyoon khi nhìn thấy đèn trong phòng đang không bật thì có chút đau lòng, anh khẽ thở dài vì biết rất rõ Sunghoon là người rất sợ bóng tối. Anh lại tự trách bản thân không đến sớm hơn một chút để cậu một mình vào lúc đang trong khoảng thời gian khó khăn như thế. Nhưng mà, Shim Jaeyoon đã bỏ ngang bữa tiệc sinh nhật của bố mình, một điều anh chưa bao giờ dám làm trong đời.
Sunghoon lục trong túi ra một bộ đồ sạch để Jaeyoon thay ra vì quần áo anh lúc này đã ướt đẫm. Lúc Jaeyoon bước ra khỏi nhà vệ sinh thì đã thấy cậu ngồi sẵn với một chiếc máy sấy trên tay, anh chẳng nói gì mà chỉ ngồi xuống, để cậu tự do sấy tóc cho mình.
-Sao cậu lại tới đây, còn bữa tiệc của bố thì sao...?
-Tôi bỏ về, bắt chuyến xe sớm nhất tới đây.
Đương nhiên Sunghoon cực kì cảm động, cậu lại muốn khóc nữa nhưng cố kiềm chế lại, chẳng là họ Park không muốn bị ai kia gọi là đồ mít ướt. Có một chục câu hỏi đang ngổn ngang trong đầu mà cậu muốn hỏi Jaeyoon, nhưng sự xúc động đã làm cậu không thể mở lời. Sunghoon đã từng thắc mắc cảm xúc trong lòng cậu là gì, nhưng giờ thì cậu biết rồi.
Park Sunghoon cần có Shim Jaeyoon trong cuộc đời.
Từ lúc nhìn thấy Jaeyoon đứng ở trước cửa phòng khách sạn cậu đã biết. Trước đó trong lúc cô đơn nhất cậu đã ước rằng giá như có ai đó ở bên cạnh mình, nhưng giờ thì cậu mới hiểu, không phải là "ai đó", mà là Shim Jaeyoon, người đó nhất định phải là Shim Jaeyoon.
-Xin lỗi nhé Sunghoon, tôi đến muộn rồi...
Park Sunghoon không hiểu sau khi nghe xong câu nói đó nghĩ gì trong đầu mà tự nhiên cúi xuống, khẽ khàng đặt lên má Jaeyoon một nụ hôn, một nụ hôn không quá nhanh nhưng cũng không quá chậm rãi, đủ để khiến tim cả hai đập rộn ràng. Cái cảm giác ấy thực khiến lòng người rung động, là cảm giác mà lần đầu tiên cả hai được trải nghiệm qua. Lúc ấy mặt Jaeyoon vẫn còn hơi ửng đỏ vì cái lạnh sau cơn mưa rào, giờ lại càng thêm đỏ hơn nữa vì nụ hôn ban nãy.
Họ Park sau khi biết mình vừa làm một chuyện tày trời thì hấp tấp tắt máy sấy đi ngồi phịch xuống, lấy chăn trùm kín giấu đi khuôn mặt đã đỏ như quả cà chua chín. Shim Jaeyoon trợn tròn mắt một hồi thì thấy mắt cũng hơi mỏi, chớp chớp vài cái, rồi lại đưa tay sờ lên má chỗ người kia vừa để lại dấu hôn, không kiềm được mà cười toét. Một lát sau anh cố hết sức kìm chế biểu cảm, lấy lại khuôn mặt cool ngầu như mọi ngày, dù thích đến chết đi được nhưng mà Park Sunghoon quả thực tuỳ tiện quá, nếu còn làm thế một lần nữa có khi Jaeyoon phải vô viện vì nhịp tim đập quá nhanh nất, phải kiểm điểm họ Park mới được!
Anh quay người lại, khẽ vén chiếc chăn bông đang ở trên người Sunghoon ra, nhưng cậu nhất quyết giữ cái chăn lại chỉ để lộ ra đúng hai con mắt. Shim Jaeyoon phì cười, Park Sunghoon đáng yêu quá đi mất, làm sao có thể trách mắng cậu được đây.
- Trông cậu bây giờ khá giống con chim cánh cụt đấy Park Sunghoon.
Sunghoon nghe được thì xù lông nhím, ném cái chăn ra, mà cao giọng.
- Ai cho cậu nói tôi là cánh cụt, tôi giống cánh cụt lúc nào chứ?!!!
Rồi nhận ra mình đã ném chăn qua một bên, Park Sunghoon lại vội kéo lại, nhưng Jaeyoon đã nhanh tay hơn, anh nắm lấy cái chăn không để người kia có cơ hội lại che đi khuôn mặt xinh đẹp ấy, mà Shim Jaeyoon thì khoẻ quá, khiến Sunghoon không thể nào giành được tấm khiên của mình.
- Sunghoon ah...Nghe tôi nói nè.
Jaeyoon lấy hai tay ôm lấy mặt Sunghoon, xoay mặt cậu đối diện với mình, cố định khuôn mặt ấy lại không để Sunghoon có cơ hội vùng vẫy. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Sunghoon, ánh mắt ấy ôn nhu và dịu dàng quá, khiến tay chân họ Park mềm nhũn cả, cậu khẽ nuốt nước bọt.
- Bây giờ cậu không còn cô đơn nữa, có tôi ở đây rồi, ngày mai cùng nhau đi tới sân tập và cố gắng hết mình cho buổi diễn tiếp theo được không, đừng bỏ cuộc, ít nhất hãy làm vậy vì tôi.
Làm sao Park Sunghoon có thể từ chối được chứ.
------------------
[Seoul, tại nhà của chủ tịch Shim]
Từ nãy tới giờ đã có 3, 4 vị đối tác vô cùng quan trọng đối với chủ tịch Shim tới trò chuyện với ông, lại tỏ ý muốn gả con gái mình cho đứa con trai độc nhất của ông, tức là Shim Jaeyoon. Ông Shim nén tức giận trong lòng, lịch sự nói rằng hôm nay con trai ông có việc bận nên đã phải đi trước, đáp lại ông là những cái nhìn đầy ái ngại và cái gật đầu chẳng mấy thông cảm, đã từ lâu người ta đồn đại với nhau rằng quan hệ giữa hai cha con họ Shim chẳng hề khăng khít.
Sau khi đã tiễn khách khứa về nhà hết, ông Shim đóng cửa phòng làm việc, gọi điện cho thư kí Kim. Thực ra từ nãy, ông đã lén cho người theo dõi con trai mình xem nó đi đâu, gặp ai mà lại bỏ ngang bữa tiệc sinh nhật quan trọng như thế này. Con trai ông ngang bướng là vậy, nhưng từ trước tới giờ nó chưa từng dám làm trái lời ông một lần nào, việc chuyển ra ngoài ở riêng ông không có ý kiến gì, vì thực ra việc này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ông. Nhưng ngày hôm nay thì mọi chuyện dường như đã ngoài tầm kiểm soát, mà nếu còn tiếp tục để chuyện thế này xảy ra nữa thì có hại cho ông quá, vì thế nên ông bắt buộc phải tìm cách ngăn chặn mọi ảnh hưởng tới cậu con trai độc nhất của mình. Chủ tịch Shim, là người độc đoán như thế.
-Ừm, tôi hiểu rồi, điều tra cho tôi thằng nhóc đó đi.
------------
[Góc PR]
Một chiếc oneshot về Jaywon có tên "Jungwon em đợi anh nhé" đã ra đời trong một ngày rất là ngẫu hứng. Mong cả nhà ủng hộ em nó nhé~~
BẠN ĐANG ĐỌC
|JakeHoon| can you just fall in love with me?
Fanfiction- Cậu không thể cứ thích tôi được sao? Jaeyoon nhìn vào đôi mắt trong veo của người trước mặt, giọng nói mang âm hưởng buồn tới mức ai nghe thấy cũng sẽ phải xiêu lòng. Nhưng Shim Jaeyoon biết rằng trong đôi mắt lạnh lùng kia, anh chẳng còn thể mong...