- Nè Jakeu, anh Sunghoon chuyển đi thật rồi hả...?
Sunoo nãy giờ đã cố gắng kiềm chế lắm rồi, nhưng tới cuối cùng lại không chịu được mà đành phải liên tiếng, thực ra cậu rất muốn trách móc người anh không chút máu mủ nào của mình.
Sunoo đinh ninh rằng, một Park Sunghoon hiền lành lại đảm đang như thế chắc chắn đã bị Jaeyoon cọc cằn doạ dẫm bắt nạt nên sợ quá mà bỏ chạy. Sunoo tức anh ách, mà nhìn Jaeyoon cứ mặt xìu xuống cả ngày như vậy lại càng khiến họ Cáo tò mò hơn về chuyện đã xảy ra.
Ni-ki ngồi cạnh giật giật vạt áo Sunoo, rồi lại đưa tay lên miệng suỵt suỵt, mắt thì nháy nháy như muốn ra hiệu "Đừng hỏi gì hết, anh không thấy tình hình bây giờ hả!!" Sunoo phẩy phẩy tay, mặc kệ lời cảnh cáo mà tiếp tục nói.
-À, anh nói chuyện với bác trai chưa?
Jaeyoon quay sang phía Sunoo cùng biểu cảm khó hiểu. Anh và bố ít khi nói chuyện với nhau, mà thực ra là chẳng có gì để nói, chỉ trừ những lúc ông ta có sự kiện bắt buộc phải có sự hiện diện của Jaeyoon, lúc đó ông mới cho thư ký liên lạc với anh chứ ông không bao giờ tự mình gọi điện, còn nói gì là đến tận đây để gặp mặt.
-À thì, vài hôm trước lúc qua chơi với Ni-ki, em thấy bố anh đứng đợi ngoài cổng mà.
Jaeyoon nhướn lông mày.
-Em nói là hôm nào cơ? Mà ông ta tới đây lúc mấy giờ?
-Hmmm, tầm khoảng 5h thì phải, cái hôm mà anh Sunghoon ngủ qua đêm ở nhà em ấy... Nói mới nhớ, hình như hôm sau anh ấy chuyển đi luôn thì phải, không biết là có chuyện gì nữa...
Jaeyoon lập tức đứng bật dậy, hai bàn tay giận dữ mà nắm chặt lại. Vậy ra lí do Sunghoon như là do đã gặp ông ta. Ông ta tới đây chắc chắn là đã gặp Sunghoon rồi. Mấy ngày nay Jaeyoon cứ luôn trăn trở rồi mất ngủ vì những gì Sunghoon đã nói với anh hôm đó, tự dằn vặt bản thân mình vì đã không cho Sunghoon biết về hôn ước đã được sắp đặt, rồi còn cuộc thi nữa.... Không chỉ thế, anh sau đó còn cố vắt óc ra tìm lí do vì sao Sunghoon lại biết được những thông tin đó. Hoá ra tất cả là do đã gặp ông ta, mà Jaeyoon lại hiểu bố của anh, chắc chắn ông ta đã nói những lời chẳng mấy hay ho với Sunghoon, để cậu phải chịu tổn thương mất rồi.
Shim Jaeyoon hối hận như muốn điên, hận bản thân lúc đó không hỏi cho rõ ràng, để Park Sunghoon phải mang nỗi ấm ức tủi thân như vậy một mình.
Đã là hơn 2 tuần kể từ lúc cậu chuyển đi rồi. Anh nhớ Sunghoon rất nhiều, nỗi nhớ ấy cứ chồng chất qua từng ngày không thể đếm hết. Nhiều lúc nghĩ tới nụ cười của Sunghoon cùng với má lúm đồng tiền xinh xắn ấy, tim Jaeyoon giống như bị bóp nghẹt lại vậy. Từng góc trong căn nhà này đều mang dấu ấn của Park Sunghoon, những ngày này anh cố tránh về nhà nhất có thể, để tránh xa những kỉ niệm đẹp đẽ ấy, rồi lại tự nhủ với bản thân thời gian trôi đi thì mọi thứ sẽ ổn. Vậy mà con người đấy phải kiềm chế, kiềm chế không đi tìm người thương cho tới khi nào biết thực hư sự việc và sắp xếp lời xin lỗi thì mới thôi.
Giờ thì anh biết rồi, Jaeyoon hạ quyết tâm rồi ngay lập tức đến thẳng trường vì anh biết hôm nay Sunghoon có tiết buổi chiều. Dù biết sẽ phải ngồi đợi 2 tiếng, mặc kệ bên ngoài trời đang nóng bức tới thế nào thì Jaeyoon vẫn quyết ngồi đợi ngay bên ngoài, chỉ chờ Sunghoon ra là túm lấy ngay thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|JakeHoon| can you just fall in love with me?
Fanfiction- Cậu không thể cứ thích tôi được sao? Jaeyoon nhìn vào đôi mắt trong veo của người trước mặt, giọng nói mang âm hưởng buồn tới mức ai nghe thấy cũng sẽ phải xiêu lòng. Nhưng Shim Jaeyoon biết rằng trong đôi mắt lạnh lùng kia, anh chẳng còn thể mong...