Nói rồi Jaeyoon dang tay kéo Sunghoon vào lòng mình, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc rối, tay còn lại vỗ vỗ vào lưng cậu. Sunghoon ngay khi được bao bọc bởi vòng tay rộng lớn ấy thì lập tức nín khóc, vùi mặt vào hõm cổ người đối diện, cậu lại tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể Jaeyoon. Park Sunghoon chính là rất rất thích mùi hương trên người cậu bạn họ Shim này, rất thơm mùi đào, tạm cảm giác ngọt ngào, nhẹ nhàng và an toàn lạ thường. Jaeyoon cúi xuống, ánh mắt thoáng bối rối. Nhìn người trước mặt thật khiến anh phải động lòng mà, hai má Sunghoon phồng lên như chiếc bánh mochi khiến người ta chỉ muốn cắn, đôi mắt ngân ngấn nước cùng với đôi môi cứ chu chu lên vẻ như giận dỗi lắm.
Sunghoon gạt nước mắt, đẩy Jaeyoon ra, dù trong lòng có chút tiếc nuối nhưng ít ra cũng phải giữ cho mình ít liêm sỉ chứ. Sunghoon vừa xấu hổ vì đã lỡ trưng cái bộ dạng khóc lóc xấu xí của mình trước mặt Jaeyoon, vừa cảm thấy bản thân đã mắc tội lớn vì nãy đã đập liên tục quyển sách vào đại thiếu gia Shim Jaeyoon.
- Chỗ đó...à thì... nãy tôi đánh.. cậu có sao không?
Jaeyoon khẽ bật cười, tên ngốc này đến bây giờ mới nhận ra bản thân vừa suýt làm kẻ giết người sao?
- Đau, đau lắm. Cậu lo mà chịu trách nhiệm đi.
Jaeyoon muốn trêu chọc cậu nhóc trước mặt mình một chút, dù sao Park Sunghoon cũng là đã đánh anh rất đau.
Nhưng trái lại, Sunghoon có vẻ nghĩ rằng họ Shim kia đang nói thật, liền lúng túng nhìn ngang dọc, bối rối không biết nên làm gì.
- À... ờm thì...ừmmm...
Nghĩ ra rồi, lúc này việc cần làm chính là đánh lạc hướng. Vì thế nên Park Sunghoon nhanh chóng đánh sang chuyện khác.
- Nhưng mà... sao cậu lại ở đây vậy...?
- Nhà tôi, không ở đây thì ở đâu?
Shim Jaeyoon thản nhiên nói, tay với lên bật công tắc đèn phòng, hoá ra nãy giờ bọn họ rải cẩu lương trong bóng tối mà chẳng để ý rằng căn phòng này thực sự còn có một thứ được gọi là đèn.
- Cái gì cơ? Nhà cậu ở đây sao? Vậy chúng ta...
Park Sunghoon gần như hét lên vào mặt Shim Jaeyoon, nhưng ngay phút sau đã giật mình nép lại vì ánh đèn vàng bị mở đột ngột, khiến cho họ Shim lại một lần nữa phải thầm công nhận độ nhát gan siêu đẳng của Park Sunghoon.
- Đúng như những gì cậu nghĩ, chúng ta sẽ ở chung.
Shim Jaeyoon không hề có chút ngạc nhiên nhìn cậu bạn trước mặt. Bản thân anh đã biết trước căn nhà này là ở ghép, chỉ là không biết ai sẽ ở chung thôi. Từ giây phút thấy Park Sunghoon ấm ức đứng trước cửa phòng khóc to, Shim Jaeyoon đã phần nào đoán được anh sẽ ở chung nhà với Sunghoon. Jaeyoon không biết bản thân nên vui hay nên buồn, dù sao anh với Sunghoon cũng đã quen biết từ trước, đỡ tốn một bước làm quen, nhưng Shim Jaeyoon dạo này thấy mình không được bình thường cho lắm.
Ngày nào anh cũng mong tới giờ ăn trưa để được gặp Park Sunghoon, khi không gặp chắc chắn sẽ thấy nhớ, lắm lúc ngồi ở nhà nghĩ đến cậu bạn đó anh còn tự mình cười thầm. Cả khi nhìn thấy Park Sunghoon cười rạng rỡ khi bước trên con hẻm nhà cũ sáng hôm qua nữa... Có chút lo lắng xen lẫn hồi hộp, và có chút tò mò về con người ngốc ngếch này. Nói chung, không biết khi sống chung với cậu anh sẽ trở nên như thế nào nữa...
- Sống chung với cậu thì tốt quá rồi! Tôi cứ lo mình sẽ phải sống một mình cơ chứ! Nếu sống một mình sẽ giống như lúc nãy đấy...cậu thấy rồi mà đúng không...oáp...
Park Sunghoon vui vẻ nhìn Shim Jaeyoon, cười tươi đến híp cả mắt lại, để lộ hai bên má lúm đồng tiền sâu hoắm. Cậu chẳng cần biết lí do vì sao mẹ không nói rằng đây là nhà ở ghép, và nghĩ rằng trùng hợp như thế cũng dễ hiểu thôi, khu này gần trường học của hai đứa mà. Và hơn nữa, cậu rất hài lòng với căn nhà mới này, đồng thời cũng rất hài lòng với...bạn cùng nhà nữa.
Shin Jaeyoon nhìn đồng hồ thì đã thấy khá muộn rồi, Sunghoon nãy giờ nói chuyện cũng không đếm nổi cậu ta đã ngáp bao nhiêu lần nữa.
- Cũng muộn rồi, đi ngủ thôi.
- Được. Ngủ ngon, Jakeu!
- Ngủ ngon, Park Sunghoon.
-----------------
- Yah Shim Jaeyoon, mở cửa mở cửa!
- SHIM JAEYOON MAU MỞ CỬA CHO EMMMM.
Họ cáo đứng ở ngoài cửa nhà Jaeyoon không ngừng la oai oái. Mặc kệ xung quanh có bao nhiêu là hàng xóm láng giềng.
Shim Jaeyoon đang ở trên nhà ăn sáng, giật mình nghe thấy tiếng hét của Kim Sunoo. Trong lòng thầm nghĩ cậu em này có phải là đại ngốc không, mới 6h sáng mà đã la hét ầm ĩ như vậy, dù ngay trước cửa rõ ràng là có gắn chuông. Anh lật đật đi ra cửa, nhăn mặt nhìn cậu em hoàn toàn không chung huyết thống nhưng lúc nào cũng bám dính lấy mình kia.
- Kim Sunoo, mới sáng ra đã uống nhầm thuốc rồi đúng không? Chuông ngay cửa, sao cứ thích bật cái chuông ở miệng thế?
- Anh lắm chuyện thế nhỉ? Em đã sang đây giúp đỡ anh rồi còn gì?
Sunoo bĩu môi.
- Vào nhà đi!
--------------
- Giao nhiệm vụ cho em đi!
Kim Sunoo ánh mắt đầy rực lửa nhìn chằm chằm vào cậu anh trước mặt, hôm nay em trai cáo qua đây để cùng Jaeyoon dọn đồ, tuy nhiên cậu vẫn chưa biết đến sự tồn tại của "bạn cùng phòng" trong căn nhà này.
- Cầm túi bánh gạo này sang nhà bên chào hỏi. Dù sao anh cũng không giỏi nói chuyện lắm.
Hôm nay cũng là ngày đầu tiên anh sang ở đây, vẫn nên là có chút quà làm quen hàng xóm.
- Tuân lệnh!
Kim Sunoo dung dăng dung dẻ cầm túi bánh đi qua hàng xóm, đứng ở ngoài cửa nhà người ta mà gọi rống lên khiến anh trai trong nhà chỉ biết ôm mặt lắc đầu không biết nên khóc hay cười.
- Có ai ở nhà không ạ? Có ai ở nhà không?
Một tiếng "cạch" lớn vang lên. Mở cửa ra là một người con trai cao hơn Sunoo một chút, mắt anh ta hơi nheo lại nhìn cậu.
Còn Kim Sunoo lúc này, hồn đã bay đi tận phương trời nào rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|JakeHoon| can you just fall in love with me?
Fanfiction- Cậu không thể cứ thích tôi được sao? Jaeyoon nhìn vào đôi mắt trong veo của người trước mặt, giọng nói mang âm hưởng buồn tới mức ai nghe thấy cũng sẽ phải xiêu lòng. Nhưng Shim Jaeyoon biết rằng trong đôi mắt lạnh lùng kia, anh chẳng còn thể mong...