-Nè Jaeyoon, cậu ngủ chưa...?
-Hửm?
Sunghoon nằm trên giường còn Jaeyoon nằm dưới đất cùng với một chiếc chăn mỏng. Thực thì Sunghoon cảm thấy hơi có lỗi, vì cậu mà hôm nay Jaeyoon lần đầu tiên làm trái lệnh của ông bố quyền lực.
-Ừm thì...thực ra trên này vẫn còn chỗ, nếu muốn thì cậu có thể lên đây.
Jaeyoon phì cười, tên ngốc này hình như không biết sợ, bản thân không biết mình có sức hút với người khác thế nào mà lại còn rủ mình lên đó nằm chung.
-Cậu không sợ tôi sẽ làm gì cậu à?
Sunghoon nghe vậy thì đỏ mặt, tay bất giác kéo cái chăn lên cao hơn một chút.
-G...gì chứ? Cậu thì làm gì được tôi.
Jaeyoon nhắm mắt lại, hai tay vắt lên trên trán, hôm nay là một ngày dài, anh cũng đã thấm mệt rồi. Nhưng mà Jaeyoon cũng đáo để lắm, trước khi chìm vào giấc ngủ sâu thì tranh thủ nói mấy câu làm Sunghoon xấu hổ đến xanh người, chỉ hận không có cái hố nào cho mình chui xuống thôi.
- Đừng có ai cũng rủ rê mấy câu như vậy, chỉ được với mình tôi thôi đấy. Cậu không biết cậu có sức hút với tôi đến thế nào đâu Park Sunghoon à...
-------------
May mắn là buổi diễn của Park Sunghoon đã thành công tốt đẹp, tất cả là nhờ có sự cổ vũ của Jaeyoon. Tuy nhiên phải mất thời gian một tuần để ban tổ chức xem xét và quyết định thí sinh nào sẽ được chọn vào đội tuyển quốc gia, nên sau khi hoàn thành bài diễn thì hai đứa sắp xếp hành lí và lên xe trở về Seoul luôn. Thực ra thì Sunghoon muốn ở lại lắm vì cũng lâu rồi cậu mới có dịp được đi du lịch như thế này, nhưng cậu biết không nên giữ chân Jaeyoon ở đây lâu mà phải để anh về để giải trình với bố về sự việc vừa rồi.
Hôm sau vì Jaeyoon có việc phải ở lại trường nên Sunghoon đã một mình về nhà trước. Khi cậu về đến nhà thì thấy trước cổng có một chiếc xe ô tô màu đen đang đậu ở ngay trước cổng, đứng trước ô tô là một người đàn ông cỡ tuổi trung niên, nhìn có vẻ rất giàu có, và ở ông ta toát ra một cái khí thế khiến ai cũng sẽ phải kính nể ngay từ lần đầu gặp. Sunghoon có chút e sợ, cậu hơi lùi lại một chút khi bị người đó tiếp cận, mắt thì chẳng dám nhìn thẳng. Thực ra cậu cũng đoán được đôi chút rằng đây là bố của Jaeyoon - người mà anh đã từng đề cập tới vài lần.
Dù đây là lần đầu gặp nhưng cậu đã nghe được nhiều thứ về người đàn ông này rồi, những câu chuyện ấy đều khiến cậu biết rằng đây tuyệt đối không phải là người có thể đùa giỡn.
-Chào cậu, tôi là bố của Jaeyoon, chắc cậu cũng nghe nhiều về tôi rồi chứ nhỉ?
Sunghoon đưa tay rụt rè ra nắm lấy bàn tay trước mặt, cố đứng xa ra một chút. Sunghoon là chúa nhát gan mà, cái gì cậu cũng cảnh giác, nhất là khi đứng trước một con người đáng sợ như thế này nữa.
-Dạ, chào bác. Cháu là Park Sunghoon, bạn cùng phòng của Jaeyoon ạ...
-Tôi không muốn làm mất thời gian của cả hai. Vì thế nên tôi sẽ nói luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|JakeHoon| can you just fall in love with me?
Fanfiction- Cậu không thể cứ thích tôi được sao? Jaeyoon nhìn vào đôi mắt trong veo của người trước mặt, giọng nói mang âm hưởng buồn tới mức ai nghe thấy cũng sẽ phải xiêu lòng. Nhưng Shim Jaeyoon biết rằng trong đôi mắt lạnh lùng kia, anh chẳng còn thể mong...