Dystopia

270 21 0
                                    

Đang tắm và trong đầu xuất hiện lý tưởng của Mao chủ tịch.

Pansy dừng chân.

Con đường phía trước vẫn còn rất dài, nắng vẫn oi ả, cháy rực thiêu rụi mí mắt của cô.

Đây không còn là làm tình đơn thuần nữa, nó cắn xé, kéo rê và làm cô chảy máu. Pansy nhìn về phía màn đêm bên ngoài cửa sổ, giống như con đường kia, vẫn còn rất dài.

Nhưng chân cô không còn tiến lên được nữa.

Con đường lý tưởng của cô.

Thật dài, và cũng chông chênh. Pansy không nhìn thấy nổi cuối con đường, cô chỉ thấy nắng và gió thổi thốc tháo vào mặt.

Nếu không có Hermione thì cô sẽ đi lệch hướng, Pansy sẽ lọt xuống hố, hoặc tệ hơn, một cái vách cheo leo. Và chết.

Đó là một cuộc cách mạng, một chiến trường không dành cho kẻ yếu. Và một cuộc cách mạng của lý trí, quyết tâm đun sôi ánh hoàng hôn đã cạn đến đáy chân trời.

Hermione chính là cái lý tưởng ấy.

Niềm tin của Pansy giống như mặt trời trên cao, nó sẽ đẩy lùi bóng tối trong tâm hồn của cô, nó sẽ cứu rỗi cô.

Pansy tin là thế.

Hermione.

Pansy hút một điếu thuốc mới, cô nghiện thuốc nặng, Snape biết nhưng ông lờ đi, chỉ có Malfoy là chỉ thẳng mặt.

- Dập nó đi.

Mày nói cái gì cơ?

- Hermione không thích mùi thuốc đâu. Nếu mày không muốn cái khoảng cách giữa chúng mày ngày càng xa thì làm theo lời tao đi.

Chết tiệt.

Pansy nghĩ thầm, cô rít một hơi, ngọn lửa bừng lên trong đêm tối, so với ánh trăng ngoài cửa thì tỏa ra hào quang ấm áp hẳn. Mắt cô chói loá, đó là một ánh sáng trắng, sắc lạnh.

Malfoy bắt gặp cô hút thuốc, cậu ta nhíu mày tặc lưỡi, cuối cùng là bỏ đi.

Chẳng ai bảo được Pansy cái gì, cô sẽ tỏ ra phớt lờ, hoặc tệ hơn, cảnh cáo họ đừng chõ mũi vào chuyện của cô. Bằng giọng điệu khinh thường, cô sẽ hất hàm, nhíu mày, hoặc làm tất cả những gì không được phép, khinh khỉnh nhìn đám người kia tái mặt và chuồn đi.

Trừ Hermione.

- Tắt thuốc đi Parkinson.

- Nếu tôi nói không?

Pansy ngước lên, trước mặt cô là người lạ. Tóc nâu và lấm tấm tàn nhang, cả người tỏa ra mùi Muggle. Nhưng người Muggle này khiến cô phải chú ý. Đôi mắt sáng màu hạnh, sáng, phải nói là quá sáng. Giống như ánh mặt trời vậy.

- Thì tôi sẽ không nói chuyện với cậu nữa.

Màu của cô khác với những Muggle khác, khác với những người Pansy đã gặp, sắc màu của cô đốt cháy thế giới mù mịt của Pansy, vuốt ve nó, và làm con đàn bà ấy ngẩng đầu.

Pansy cảm thấy vui vẻ, trên hết, cô cảm thấy hứng thú.

Pansy đã miêu tả đôi mắt ấy hàng trăm lần, có thể là hàng ngàn lần, khắc ghi nó một cách không biết chán. Nó làm cô điêu đứng, và khoé môi luôn chực chờ để vểnh lên.

Mộng phù hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ