Michaelangelo và 2 mét vuông giường ngủ

345 21 2
                                    

Aha

Câu chuyện kể về một đêm thèm cà phê của tôi.  

Tôi nghĩ mình có thể là một con trâu. 

Vì tôi có một trí nhớ rất tệ.

Nàng hay em thì hay hơn nhỉ, tôi muốn dùng cả 2 cơ..

••••••••••••••••••••••••

Tôi cần có một bờ môi mới.

Mới toanh và ấm nóng. chứ không phải đôi môi nhạt màu của nàng.

Nhợt nhạt như ánh trăng non treo vắt vẻo ở bìa rừng.

Luna của tôi.

Tôi cũng chẳng nhớ lần cuối cùng tôi hôn em là khi nào. Có thể là trước khi em có Lys. Hoặc có thể là một chiều nào đó khi chúng ta làm tình với nhau và tôi hình như đã hôn lên cái trán gồ của em.

Lâu tới mức tôi cũng đã quên mất cảm giác mất mát là như thế nào khi lướt qua em trên toà thị chính như hai kẻ xa lạ.

Nào em.

Quay lại và nhìn tôi đi.

Tình yêu của em, chẳng phải chính là đang đứng mặt em hay sao?

Tất nhiên là sự ngẩn ngự ngớ ngẩn của nàng vẫn làm tôi ngứa ngáy. Một sự ngứa ngáy đáng thương hại.

•••••••••••••••••••••

- Granger, em đã rất nhớ chị.

Em đã nói như thế khi hôn tôi. Tôi lẳng lặng đáp lại. Phải chăng em đang thương hại tôi? Bởi lẽ vì tôi cũng xứng đáng bị thương hại như thế?

Tôi đè em xuống đi-văng và chúng tôi làm tình cuồng nhiệt, ngay trong đêm ngày cưới của em. Tôi vẫn còn nhớ rõ cách em cười ngây dại khi tôi hôn lên đầu nhũ của em, nó rõ làm em nhột, nên Luna cong quằn như cuốn chiếu trong lớp drap bọc giường. 

(H)

Em liên tục rền rĩ rằng chiếc đi-văng quá cứng, rằng mấy cái gối dựa thì lại quá mềm. Chúng làm em lọt thỏm xuống, mê man, còn trong khi tôi chỉ loay hoay tìm cách làm em lên đỉnh. Em cười nhiều, khóc ít, còn hai chúng tôi vã sạch mồ hôi trên người, đến lúc ngã gục trên người em tôi mới có cảm giác mệt mỏi.

Chúng tôi hồng hộc thở, em há miệng đớp từng miếng oxi đang dần bị rút cạn dần, cả người ướt đẫm như vừa mới tắm. Em ngất đi, còn tôi làm đến 3, 4 lần nữa, cho đến khi chạm vào em cũng chẳng còn cảm giác gì nữa tôi mới buông em ra.

Nàng ngủ say, giống như là đã chết.

Tôi để em nằm sấp đó, với lấy cây kéo nằm trên hộc tủ bên cạnh, gọn ghẽ cắt của em một lọn tóc.

Đây chẳng còn là làm tình đơn thuần nữa. Tôi đang dằn vặt em, bằng cách tự dằn vặt bản thân mình. Tôi nắm chặt nắm tóc vàng xơ xác như rơm khô trong tay, những sợi tóc im lìm nằm đó, thơm một cách kì lạ. Giống như mùi oải hương kiêu hãnh đang choáng lấy tôi.

Em lúc nào cũng thơm như vậy. Em bảo em sẽ tránh xa tôi ra, mà chao ôi, nhìn em xem! Tôi giơ cao sợi tóc vàng trước ánh đèn, chúng dần trở nên trong suốt như cước.

Mộng phù hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ