- Anh Harry, em gửi tạm Lysander ở nhà anh vài hôm nhé.
Harry ngán ngẩm ra mặt trong khi Neville cực kỳ bối rối giải thich về việc anh và Luna có việc đột xuất mà chẳng có họ hàng nào thân thích để gửi nhờ thằng bé nên phải cậy Harry, đồng thời cũng hứa khi xong việc sẽ đến đón thằng bé nhanh hết mức có thể.
Neville vẫn còn sượng người về chuyện của Luna nên giọng điệu vừa thành khẩn lại có chút gấp gáp, lắp ba lắp bắp mãi mới mở miệng được. Nói xong thì chỉ muốn đào hố tự chôn mình cho đỡ xấu hổ.
Luna à, em nghịch ngợm quá.
Lysander bên cạnh cố gắng lờ đi sự hiện diện của nó, giấu vành tai đỏ ửng sau những trang sách đầy cộp. Nó muốn được bay màu đi ngay lập tức. Nó đã 7 tuổi rồi, già đầu 2 thứ tóc rồi mà cứ phải trông kiểu trẻ con là sao?
Mẹ à, cái này cũng quá mất mặt rồi. Mẹ không cần mặt mũi nhưng bọn con vẫn cần chứ.
Sau một hồi nhờ vả, gia đình Longbottom để lại Harry và Lysander để đi làm chuyện khẩn cấp, thật ra là đi hẹn hò. Chuyện này sau này cũng bị bại lộ, nhưng đó là sau này, còn bây giờ thì quay lại với cặp bố con nuôi nào.
Harry nhìn đứa trẻ bảy tuổi đang làm mặt "tôi muốn chết, hay để tôi được chết" thì phì cười, thằng nhóc cũng bật cười thành tiếng. Nó cười rất đáng yêu, vẻ lờ đờ và chập chạp là nó có chút không thích nghi được với hoàn cảnh, nhưng nó vẫn là một đứa trẻ lễ phép và ngoan ngoãn. Ít nhất thì điều này không làm Harry phải vất vả khi nhận trông trẻ, nhất là khi điều duy nhất nó làm là ra vườn tìm thảo mộc và trò chuyện với con chó Lucas.
Lysander nhìn y hệt như Draco phiên bản nhỏ, nhưng đôi mắt được màu đũa mềm mại và ôn hoà hơn, vẻ rụt rè trong giọng nói cũng hoà nhã hơn, nhưng có chút ủy mị.
Draco kiều mị, mê hoặc và sắc sảo, Draco lạnh lùng và kiểu cách hơn, nói chung là một người hoa gặp hoa nở người thấy người yêu.
Cái này là định luật được tạo hoa xác nhận là luôn đúng, phương trình này có cộng trừ nhân chia một vạn khuyết điểm đi chăng nữa thì vẫn hơn vạn người.
Vô thức mà so sánh, đứa trẻ này, không thể là Draco phiên bản 2, chỉ có thể giống Luna.
Hơi có chút thỏa mãn mà nhếch miệng cười, vợ của anh đúng là tuyệt diệu.
Lysander hơi rùng người vì nụ cười của cha đỡ đầu, theo lời mẹ thì đây là nụ cười chỉ xuất hiện khi chú Harry nghĩ về chú Draco, trăm ngàn lần không phải chuyện gì tốt lành, né ra thì hơn.
Chú Draco, chú thật đáng thương.
(Draco: chú biết mà nhóc ơi, sống khổ quen rồi nên phải thích ứng với nó cháu ạ)
Nhân lúc Harry không để ý thì cậu nhóc tóm ngay cổ con Lucas kéo đi xềnh xệch, nghĩ bụng phải kéo đứa trẻ to xác tội nghiệp ra khỏi chốn bom rồi đạn lạc, chứ không có ngày bị dọa khóc hết nước mắt.
Vừa đi đến cửa đã thấy bóng dáng của chú Draco, Lysander vội vã chạy lại cọ cọ rồi thì thầm to nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng phù hoa.
Cerita PendekNơi mà Cedric là một tâm hồn thơ ngây, có chút mềm mại, cậu ta không biết cách mở lòng, cũng không biết cách yêu. Nơi Harry là một dáng vẻ trầm lặng, cậu ta có một hạnh phúc, dù rất bé nhỏ, đang học cách để trưởng thành hơn. Nơi Draco là một làn g...