•••Ấn tượng đầu tiên của Dray đối với Hary là như thế nào? Hay đúng hơn, điều mà Dray chưa từng nói, không có ý định nói và chắc chắn sẽ không bao giờ nói:
Có một lần đang lần mò thì tìm được một cuốn sách rất hay trong thư viện nhà Malfoy, cả cuốn sách chỉ có độc 1 câu: "Liệu khi tôi chết, em sẽ cắm trên mộ một đóa lan nhật quang chứ?"
Cậu từng nghĩ, nếu cô ta yêu anh đủ, chắc hẳn sẽ cắm một rừng luôn.
Vậy mà hôm sau trước cửa phòng cậu là một bó hoa hổ lốn thập cẩm xấu không thể tả. Màu đỏ rực luôn, nhìn là biết ai tặng liền.
Mặc dù nói rằng đã vứt đi rồi nhưng thực ra lại bí mật ôm hoa cả ngày mà thơ thẩn. May mắn thay sắc đỏ của hoa cũng dư sức lấn át đi cái vệt đỏ trên mặt cậu, để chẳng ai biết Malfoy nhỏ cũng có thể đỏ mặt.
Cậu chưa từng nghĩ tới việc sẽ kết hôn với người nào đó, thậm chí còn là Harry Potter nổi tiếng cơ.
Anh ta ngu xuẩn, cổ hủ, và láo toét. Và dâm dặt, toàn đi đong đưa với mấy con Hufflepuff não tàn. Suýt quên. Còn có lũ sư tử cái nữa.
Một thằng đần. Cùng với lũ bạn tóc đỏ và máu bùn của nó.
Cậu thích mưa, mưa dầm dề và nặng hạt, khi cậu nhìn lũ Harry đùa nghịch với nhau trên đỉnh tháp thiên văn; chúng chẳng khác gì một lũ lợn. Không thích mưa nữa.
Cậu nghĩ bản thân mình đã đủ chai sẹo rồi, trái tim đã đủ méo mó rồi, lớp áo choàng tinh xảo bên ngoài không thể nào che dấu nổi sự thối rữa bên trong đâu.
Nhưng chính bản thân mình lại không biết rằng, cậu vẫn chừa lại một khoảng, rất nhỏ thôi, trong tim dành cho một người không thể gọi thành tiếng.
Dành cho người đó một thứ tình cảm trong sáng và thuần khiết nhất.
Một thứ tình cảm không liên quan đến địa vị hay tiền bạc. Mà chỉ là sự rung động mãnh liệt của con tim.
Malfoy chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ trông ngóng ai đó. Trông ngóng tiếng cười đùa của người đó, hay tiếng người đó nói chuyện. Nói chứ một ngày không gặp nó ăn cơm không ngon.
Draco thường lén đi dạo quanh tháp Griffindor cả đêm, chỉ để chắc chắn rằng người kia đã ngủ say. Hoặc nếu có làm gì thì biết đường mà chọc nó xấu hổ chơi.
Draco có làn da tái nhợt, nếu không nói là giống như mấy đứa chết trôi sông. Da trắng, tóc trắng, nhìn chẳng khác gì một cụ già. Một cụ già quyến rũ có bờ mông ăn đứt Cứu Thế Chủ.
Cậu rất thích được hôn trên trán, những nụ hôn nho nhỏ của người nào đó luôn giúp cậu đi vào giấc ngủ sâu hơn. Nhưng dù hết năm học cậu vẫn chẳng biết người đó là ai nữa..
Cậu không hề thích mặt trăng, có lẽ vì nó được bảo bọc giữa quá là nhiều cái vì sao.
Sao, và vệ tinh, sao chổi các thứ. Cậu ghét hết. Nhưng lại không kiềm được lén nhìn nó. Và thấy một mặt trăng cô đơn.
Cậu rất thích độc dược, và thích cả thầy Snape nữa. Thầy thực sự rất dễ thương mà. Cậu chẳng hiểu sao lũ sư tử có thể ghét thầy ấy được, thầy ấy thực sự rất thương cậu luôn ấy. Cậu (và cha cậu) thực sự rất yêu thầy nha.
Draco chưa từng nghĩ rằng mình đồng tính, chứ đừng nói đến việc nằm dưới hay nằm trên. Cậu không đần tới nổi không biết đó là gì, nhưng biết cũng như không, căn bản là không hề chú tâm tới.
Nhưng cậu rất thích anh ta.
Tạm thời thế này thôi.
•••Những điều mà Harry chưa bao giờ nói cho Malfoy, vì anh nghĩ là không cần thiết:
Anh cong đứ đừ từ kho mới nhìn thấy cái môi nhỏ nhắn của Draco. Giọng nói của Draco mặc dù đầy kiêu ngạo, nhưng cuối câu lại dịu dàng đầy mớn trớn. Anh đến phát nghiện cái lưỡi nhỏ đó, nhưng nó thì không ngoan lắm.
Anh rất thích đùa nghịch trên tháp Thiên Văn, bởi vì trên đó rất cao, anh có thể dễ dàng nhìn thấy quá đầu bạch kim đang lấp ló sau bờ tường một cách lén lút. Đôi khi anh tự hỏi sao người đó lại ngốc nghếch như vậy cơ chứ, tưởng anh không thấy sao?
Anh thực sự rất thích giọng nói của Draco, ngay cả cách cậu cười trào phúng cũng làm anh xao xuyến; hay cách người đó xấu hổ cúi mặt khi bắt gặp ánh mắt của anh.
Thực sự rất đáng yêu.
Anh biết thừa luôn có một người luôn dai dẳng bám theo anh, hay ngắm anh lúc ngủ; vẻ mặt ngây ngốc của người đó thực sự luôn làm anh cảm thấy ấm áp, ngay cả những suy nghĩ xấu xa trẻ con của cậu anh cũng biết, nhưng em ấy vui là được.
Anh rất thích chọc cho Draco bỏ chạy, cái mông tròn trịa cứ đập vào mắt anh bôm bốp. Rất bổ mắt.
Anh biết thừa Draco rất hay gặp ác mộng khi ngủ, nên anh luôn ôm cậu khi cậu bắt đầu khóc và hôn nhẹ lên phần mí mắt giần giật ấy để người ấy an tâm vào giấc ngủ. Draco khi ngủ còn hay nói mớ rất yêu.
Anh rất thích ngắm cậu trong thư viện, bởi ánh nhìn ngơ ngác của cậu cứ làm anh ám ảnh. Lũ người ngu ngốc kia không thể nào sánh được với Draco, nhưng cậu thì có vẻ không thích anh lắm.
Anh không thích thầy Snape, bởi ông không thích anh lại gần em. Lão dơi gàn dở. Chúa ơi, anh ghét ông kinh khủng, nhưng không thể không nói, ông là một người tốt.
Anh rất thích em, Draco. Em không thích anh cũng không sao cả.
Anh sẽ cho em nằm trên, cưới anh đi.
Không phải yêu một người hoàn hảo là hạnh phúc, mà yêu một người phù hợp mới là hạnh phúc. Thế nhé, bạn đọc.
#iamback
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng phù hoa.
Cerita PendekNơi mà Cedric là một tâm hồn thơ ngây, có chút mềm mại, cậu ta không biết cách mở lòng, cũng không biết cách yêu. Nơi Harry là một dáng vẻ trầm lặng, cậu ta có một hạnh phúc, dù rất bé nhỏ, đang học cách để trưởng thành hơn. Nơi Draco là một làn g...