Chờ một hoa hướng dương quay đầu về phía mặt trăng

531 65 6
                                    

"Nếu như em đứng giữa ngã ba, bối rối bởi vì chẳng biết đón chuyến xe nào mới về được nhà kịp trời tối. Em phải làm sao hở anh, chờ anh?"

••••••••••••••••

You could be here, but you're there
You could be anywhere and these days I don't even care no more
You only be showing me love whenever you've had too much
Whatever's been filling your cup, no more

Baby, no more showing up when you're not sober
At my front door just to say you're alone tonight
Yeah, tryna *** me and my mind up
It's a reminder you're a liar and you know I'm right

You say you can't live without me
So why aren't you dead yet?
Why you still breathing?
And you say you can't live without me
Then why aren't you dead yet?
Why do you say that?

You could be here but you're not, I give whatever you want
But you just take it and run, you run (oh run, run)
And I give you so many shots but you just drinking 'em all
You never give it a thought, oh love (yeah).

••••••••••••••••

Hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, mà bỏ qua một mặt trăng luôn chờ đợi nó. Chờ nó quay lại.

Một cây bút chì lẫn trong những cây bút màu rực rỡ khác, một là tự mình nổi bật, hoặc là làm nền cho chúng.

Một cây kem mát lạnh rơi xuống đất, người kia tặc lưỡi tiếc nuối; ánh mặt trời hằn sâu trên từng nếp nhăn của anh ta. Những giọt mồ hôi dinh dính hầm hập hơi, bốc toàn mùi người. Da thịt nóng, nóng mùi người.

Ta đang lạc giữa biển người, nơi bầu trời là mặt đại dương, người người là cá, còn ta là một mảng sóng, vỗ về chờ ngày gặp hải lưu.

Hoá ra chúng cũng chẳng khác gì những vết mực chưa khô trên tờ họa báo, đen kịt, đặc quánh và mờ mịt.

Hoá ra cũng chẳng khác gì những vệt mưa đọng lại trên bờ tường lụp xụp. Và những cọng dương xỉ cong vèo nhú lên từ những khe nứt lổm chổm.

Hoá ra là như thế.

Đơn giản vô cùng.

Anh yêu em, khi mọi thứ đơn giản như thế.

••••••••••••••••

Chúng ta cần nhau, cần những cái ôm khi gục ngã, cần người đưa về khi đã chếch choáng say, hay đơn thuần là cái năm tay nhẹ khi cùng nhau ngắm dòng người qua lại. Cần cả những câu hát vu vơ chẳng ăn nhằm vào nhau của bài tình ca mà ngoài ta ra thì không ai biết đến.

Chúng ta cần nhau, cần những ánh mắt khích lệ khi chênh vênh, cần những lời thì thầm tâm sự những đêm thức trắng, hay những câu "em nhớ anh" kết thúc converstation. Cần cả những cựa mình trong chăn lúc giữa đêm của em, anh mới nhẹ nhàng thở phào, hoá ra em vẫn ở đây.

Chúng ta cần nhau, cần những nụ cười, lẫn vào những giọt nước mắt. Hay những câu cười đùa nhạt nhẽo trên ánh sáng lập loè của những ngôi sao xa thật xa. Hay những lời chúc ngủ ngon dịu dàng đêm khuya khoắt, đủ nhỏ để người kia biết mà nhắm mắt. Thì thầm "Ngủ ngon" hàng trăm lần cả đêm, chỉ sợ anh không nghe thấy.

Chúng ta cần nhau, cần những tiếng cãi vã, cần cả những tiếng loảng xoảng của thủy tinh và tiếng đồ đạc bị đập nát. Hay những tiếng thở đều đều từ phía bên kia của cánh cửa, nơi ngăn cách nhịp đập của hai trái tim. Hay những tiếng "Em xin lỗi", "Anh xin lỗi" chưa bao giờ được nói ra những hai người ai cũng hiểu. Hay những cái ôm đẫm hơi người ngày hôm sau thay cho lời xin lỗi, anh biết mà.

Chúng ta cần nhau. Vì những điều đơn giản. Anh cần em, vì em cũng cần anh.

Không cưỡng cầu, không bi luỵ, chỉ là nguyện ý.

Nguyện ý cả đời yêu em.

••••••••••••••••••

Ờ.

Mộng phù hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ