Nếu tháng năm một đi không trở lại

354 32 4
                                    

Mưa.

Lúc Lucius mở mắt ra thì bên ngoài trời mây đen đã giăng kín màn nhện của nó dọc theo tầm mắt. Ông đứng bên cửa sổ chớp mắt vào cái, những giọt mưa đầu tiên bắt đầu đính trên mặt kính, trùng hợp thay lại nằm ngay trong tròng mắt ông.

Lucius chớp mắt vài cái để thấy giọt nước bắt đầu trượt xuống mặt ông, Lucius trông như đang khóc.

Nhiều lúc ông đã nghĩ rằng mình đã khóc thật. Nếu không, nước mưa không thế xuyên qua cửa kính để hắt vào mặt ông, vậy sao..? Lucius chạm vào mặt mình, lạnh, khô cứng, và đang đầy nước.

Là nước mắt. Mềm oặt, vật vờ như đám ngải cứu già bị bỏ quên trong hộc tủ. Lucius thấy mình đang trôi đi, giống như sương mù loãng. Thấy mình cũng đang rã ra, tan chảy thành từng mảng.

Nếu chỉ có hai người, Sevey có hôn ông không nhỉ?

••••••••••••••••••••••••

Ông chẳng biết mình đã nằm trên giường được bao lâu, nhưng bên ngoài chẳng còn vãng vất tiếng mưa nữa.

Phía sau tấm rèm cửa, mây đen đã quang dần, để lại màn trời nhờ nhờ trắng đục, ướt đẫm như vừa được xối rửa qua loa. Tâm trạng lồi lõm thất thường của Lucius cũng được trám lại, quay về làm một khối vàng được nâng niu, tròn lẳng và nặng trình trịch. Ông hả hê rùng mình, một sự rùng mình bủn rủn của một câu chuyện không nói nên lời.

Lucius rốt cho bản thân một ly trà, sự hồi hộp kì lạ làm ông run tay khiến nước trà đổ lênh láng trên bàn và trên miếng vải lót loang lổ những mảng đậm nhạt. Lucius mặc kệ, ông rót cho mình một ly, một ly đầy, rồi một ly nữa. Nước trà rỏ xuống cằm ông, ướt đẫm cả ngực áo, ông cũng mặc kệ.

Mùi Earl Grey đắng ngắt làm ông tỉnh ngủ, ánh mắt lờ đờ dần trở nên sắc sảo hơn, Lucius cảm thấy giống như vừa vực dậy từ cõi chết, mặc dù đầu vẫn còn ong ong. Mang theo tâm trạng mềm mỏng đến sượng người, Lucius quyết định sẽ ghé qua nhà con trai một lúc, đằng nào thì cũng rất lâu rồi ông chưa qua thăm nó.

••••••••••••••••••••••

Lúc đó Draco đang không có ở nhà, người đón tiếp ông chỉ có Potter. Cậu ta so với hai tháng trước ông nhớ có chút tiều tụy, bù lại sự giảo hoạt trong mắt một chút cũng không đổi, so với năm 17 tuổi lại càng đĩnh đạc hơn. Sự đĩnh đạc này làm ông âm thầm hài lòng, xem ra thì ngưu tầm ngưu mã tầm mã, coi bộ không có cách biệt gì lớn.

Potter mỉm cười một cách khiêm nhường, song lách người ra sau phía tủ để dọn một đĩa bánh bích quy đãi khách, để lại một mình Lucius trong căn phòng khách ấm áp.

Ông đảo mắt quan sát xung quanh, nhận thấy đồ vật trong phòng được trang trí hết sức phóng khoáng, những đồ vật dát vàng đều trang nhã, mặc dù màu sắc có hơi đơn điệu và trập trùng, nhưng rõ là ngăn nắp. Trên bàn còn có rất nhiều thư cú vẫn còn được dán kính chất thành đống, nhiều đến mức chỉ chực đổ xuống. Tất cả chúng đều được viết bằng tiếng Nga.

Lucius nhìn chằm chằm vào những chữ cái được viết gọn ghẽ bên ngoài phong thư, đột nhiên muốn vứt hết những lễ nghi phép tắc đã được học từ khi còn bé để lao đến xé toạc những phong thư kia, muốn ngấu nghiến những mảng sáp in trên đó. Ông bỗng cảm thấy muốn cầm chúng lên, mặc dù sự tự tôn của bản thân không hề mong muốn.

Mộng phù hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ