Dừa mọc rừ rể cây địa lan dưới lòng đất

471 77 6
                                    

- Anh nghĩ chúng ta nên có con, Draco ạ.

- Rồi ai đẻ?

Draco nhướn một bên mày lá liễu lên, ánh mắt lãnh khốc quét qua tên cún mè nheo kia; thành công làm cho Harry ủy khuất mà im miệng.

- Thì e-?

- Không bao giờ!

Draco tiện tay tao nhã ném chiếc gối dựa vào đầu Harry; miệng thầm mắng một tiếng "tiện nhân!"

- Thế không lẽ a-?

- Sang nhờ Luna giúp cho. Tôi làm sao mà sánh được với thiên thần nhà anh chứ?

Draco nhàn nhạt nói; mùi dấm chua cũng từ đó mà xộc thẳng vào mặt người đối diện, này, không phải là đã cam kết là sẽ không nhắc đến truyện này nữa sao?

Eo ôi, đồ thất hứa nhà em.

Luna à, trò đùa của em cũng thật ác. Nhớ đến thái độ muốn lột xương lóc thịt của Draco, giờ vẫn thấy gai cả sống lưng..

Harry méo xệch cả miệng, cảm thấy bản thân mình giống như đã leo lên lưng hổ; giờ thì một câu nói cũng có thể xác định được là tối nay anh có ngủ với sô pha hay không.

- Được rồi; không nói về việc đó nữa. Em muốn ăn tối chứ?

Draco mắt vẫn không hề ngước lên khỏi trang sách, tay phải giữ sách tay trái nhè nhẹ khuấy đá trong ly rượu nhẹ; những viên đá va vào nhau lách cách như những viên ngọc hoàn mỹ dưới sóng sánh là rượu mơ.

- Lâu rồi tôi chưa ăn spaghetti, anh làm được không?

- Được, được! T-Tất nhiên là được rồi!

Anh vội quay ngược vào bếp để lấy đồ nấu, mấy lần suýt đụng đầu vào tủ gỗ. Bên ngoài Draco mấy phút lại nghe "Ui da!" Tức nghẹn đến muốn gào thét, làm cái quái gì mà lại ồn ào như thế, không định để người ta đọc sách sao?

- Anh đang nghịch bếp nhà em đấy à?

Từ bỏ việc đọc sách, Draco đứng khoanh tay dựa vào bàn ăn trong bếp, ngón tay mảnh khảnh chỉ thẳng vào mặt Harry, hận không thể nghén răng kèn kẹt giống như lũ Muggle.

Trong khi Draco đang muốn trao máu họng vì căn bếp bừa bộn thì bên này Harry lại vui vẻ lạ thường; giống như không hề đặt biểu cảm tức giận của Draco vào mắt; ngược lại còn thấy đối phương rất xinh đẹp.

- Anh chỉ nghịch cái lỗ nhỏ của em thôi, bé con a.

Draco sững người nhìn Harry, cảm thấy bề mặt non mềm của mình sắp nổ tung đến nơi, hai vai không nhịn được mà run rẩy; nước mắt cũng từ đó mà trực trào.

Vô sỉ!

- Thôi nào. Anh xoa đầu cậu, ánh mắt ôn nhu hơn rất nhiều. - Anh đùa một chút thôi. Anh rất yêu em, em cũng biết điều đấy mà.

Draco phụng phịu đạp Harry một cái rõ đau trước xắn tay áo lên phụ anh. Bên này Harry cũng lén lút cười trước khi nhấc nắp của nồi nước sôi.

Mộng phù hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ