Maurice 1987

372 25 16
                                    

(1)

Jupiter. Jupiter.

Hai giọt nước mắt rỏ xuống từ hốc mắt từ hai nửa đầu của kẻ tử tù. Trong suốt, và cũng mờ đục như que diêm leo loét trong căn hầm tối.

Người đao phủ vài phút trước còn chém đôi đầu cậu ta ngọt như chém đôi một quả dưa hấu, lúc này chỉ bưng mặt khóc. Nước mắt của gã rơi xuống chậu máu bên dưới khiến nó như đang sôi sục những bọt nước, bắn toé lên tờ giấy nghiệm thu được dán đè lên trên cái khóa còng sắt nặng trịch.

Sau vài phút gã rút ra trong túi quần một cái khăn lụa để lau máu trên 2 bên mặt của kẻ xấu số kia, một cách hết sức chân thành và tình cảm. Bàn tay thô ráp của gã nhẹ nhàng miết bờ môi của cậu ta trước khi cúi xuống hôn lên nó.

Cuối cùng gã nhặt hai con ngươi xinh đẹp treo lủng lẳng của cậu ta và gắn lại chỗ cũ.

Gã đao phủ bỗng cảm thấy thanh thản như vừa làm một việc tốt.

"Un jour, nous nous reverrons. Je t'épouserai."

Sau khi gửi lời từ biệt cuối cùng đến cậu ta, gã đao phủ đẩy cửa ra về, hôm nay vợ gã có làm món canh cá hầm, món mà gã thích nhất..

•••••••••••••••••••••••

(2)

Người đàn ông nọ là một người bình thường, ông ta sống một cuộc đời của một người bình thường.

16 tuổi làm việc trong xưởng bánh trong vòng 2 năm trước khi nó bị dẹp bởi các cảnh sát đường phố.

Ông tìm được việc làm ở thủ phủ lớn nhất thành phố trước khi cưới về một cô vợ bình thường và có một đứa con bình thường như bao người khác.

Nói chung là cuộc đời người ấy chẳng có gì đặc biệt, bì bì, nhẵn nhụi như một cục đất sét. Cuộc đời ấy mới bình yên làm sao..

Vậy mà cũng có một lúc, cục đất sét thô kệch ấy bị sét đánh đến nổ tung. Nát bét, và vụn vãi khắp nơi..

Người đàn bà kia đang đứng dựa vào chiếc cửa gỗ sau những sạp hàng đầy màu sắc, ánh mắt cô ta chiếu thẳng vào mặt ông, nghiêm túc nhưng lại đầy hồ nghi, lại ngay thẳng quan sát ông từ trên xuống dưới mà chẳng hề dung tục.

Con đường này không có ít gái điếm. Chúng tranh giành khách với nhau, cười the thé khi bàn luận về mấy vị khách. Cũng chẳng thiếu những đứa trẻ con hay chạy ngang qua những hố nước trũng lâm lấp gót chân làm nước bắn tung toé..

Ông thoáng nghĩ đến đứa con gái gầy nhẵng, người ngợm khô quắc đang chờ ông ở nhà. Chúa ơi, con bé quắc lại như que củi cháy...

Người đàn bà đứng trước mặt ông nhanh chóng cởi quần áo ra, cô ta nhanh chóng trần truồng như một đứa trẻ sơ sinh, bộ ngực chớm nhú đong đưa trước mặt ông. Cô ta không thể nào quá 30 được.. người đàn ông này đã nghĩ như thế khi mọi việc đã xong xuôi.

Thật là kì dị!

Cô ta có lẽ là còn quá nhỏ, tất nhiên là gái điếm thì vẫn cần một giới hạn tuổi nhất định. Ông cảm thấy như mình vừa làm làm tình với một đứa trẻ, và thay vào đó, cô gái lúc nãy biến thành đứa con gái nhỏ thó của ông.

Mộng phù hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ