Nhật kí của tui ơi, phải nói là ngoại trừ Ron ra thì tôi phải xếp hạng 2 trong mức độ xui xẻo trời đánh.
Hôm trước đã bị một phen hú hồn con chồn của Luna rồi bây giờ đang dính vào vụ lùm xùm trong nội bộ Thần sáng. Phải nói là tôi không hề quan tâm đến việc này một chút nào luôn ý; thậm chí vẫn bình thản viết báo cáo trong khi các đồng nghiệp quằn quéo hết cả lên.
Đó là cho tới khi ông sếp khó tính của tôi bắt đầu kêu tôi vào văn phòng của ổng lúc tờ mờ sáng. Phải nói nó rất chi là yomost khi vừa uống coffee vừa ngắm cái mặt đần thối rặn mãi không ra của ổng, nhưng được cái tiền hoa hồng thì miễn chê. Cái này là tôi miễn cưỡng lắm mới ngồi lại nha~
Vừa vào phòng chưa đóng được cái cửa, người thì chưa thấy đâu đã nghe thấy tiếng rồi.- Potter, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện.
Phải rồi, nếu không thì ông gọi tôi lên đây làm gì chứ hả, porn văn phòng hay gì?
- Cậu quen Cedric Krum?
Nigel ngước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt dần trở nên hào hứng giống như con cá quẩy đuôi; từ đuôi mắt của con người từng sinh vào ra tử từ từ cong lại, thấp thoáng cái đuôi của một con cáo già.
Tôi gầm gừ trong cuống họng, tất nhiên là mặt vẫn vui và miệng vẫn cười; một Thần Sáng không thể quăng tiền lương của mình qua cửa sổ chỉ vì một câu hỏi đáng lẽ không được hỏi được, đúng không nào?
- Là một người bạn cũ thôi, thưa ngài. Chúng tôi cũng thi thoảng hay nói chuyện qua thư cú.
Mặc dù bản thân câu hỏi khồng hề có gì mờ ám, nhưng thú thật, tôi không ngửi nổi ánh mắt lợn lồi của lão. Giống như đang áp bức người khác phải nói ra những điều trái với lương tâm của họ vậy, tôi biết thừa đây là chút mẹo vặt lão học được từ lũ hội đồng tra khảo tù binh mà. Thật lòng mà nói:
Chó má thật.
Không kiêng nể gì cả, Nigel trợn ngược lên nhìn tôi chằm chằm, trông hài vãi cả chưởng ra. Kiểu như mọi việc mình dự đoán nó đi chệch làn vài dặm ý. Nhưng tôi không quan tâm, vẫn nhìn chăm chăm vào tập hồ sơ trên bàn của lão. Tên của Cedric in đậm trên đó bằng mực đỏ, đậm tới mức làm mí mắt tôi giần giật; muốn gì thì cứ nói thẳng ra chứ hỏi tên vợ của hiệu trưởng Durmstrang làm gì?
- Thật ra, Viktor Krum tìm cậu, nghe nói có việc cần gặp.
Nigel buông thõng một câu ngang phè trước khi lết xác ra khỏi phòng trong sự thất vọng của chính bản thân vì không moi được điều gì thú vị mà ông ta đang tìm kiếm. Cố gắng điều chỉnh cơ miệng không nhếch lên chiến thắng, tôi từ tốn chỉnh lại cà vạt trước khi bước ra khỏi phòng.
Ngay sau khi cánh cửa vừa kịp khép lại thì toàn bộ cảnh vật đều thay đổi, chúng nhanh chóng được chuyển thành bạc cực kì tinh xảo, trên tường còn treo cờ của ngôi trường phương Bắc. Ngoài ra tôi sẽ không nói là ngoài ra xung quanh toàn treo ảnh khỏa thân của Cedric đâu, tôi hứa đó.
•••••••••••••
À, ra là gia trang của nhà Krum. Làm tưởng độn thổ nhầm nhà thổ nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng phù hoa.
Krótkie OpowiadaniaNơi mà Cedric là một tâm hồn thơ ngây, có chút mềm mại, cậu ta không biết cách mở lòng, cũng không biết cách yêu. Nơi Harry là một dáng vẻ trầm lặng, cậu ta có một hạnh phúc, dù rất bé nhỏ, đang học cách để trưởng thành hơn. Nơi Draco là một làn g...