Caeli porta 4|1|9

511 66 1
                                    

Cưỡng cầu thì càng không có, ngoài may mắn ra; thì cũng cần có đủ quyết tâm.

Mong ước hời hợt, cầu vô ích.

Nên Harry rút ra một bài học, bài học đời đầu tiên của bản thân. Đó là không cưỡng cầu người khác yêu thích mình.

Điển hình là Draco.

Lần đầu nhìn thấy đôi mắt xám ấy, không hiểu sao anh lại thấy giống như mình đang đứng trước những bông tuyết đầu mùa ở Ramsau.

Những bông tuyết mềm mại rơi xuống mặt cỏ xanh liền hoá thành sương, tầng tầng lớp lớp phủ kín không gian thành một màu trắng tinh.

Đôi mắt ấy không hề bị vẫn đục.

Dịu dàng mà cương nghị, giống như nhánh thập tự của vườn Địa đàng; dưng dửng như đám mây trắng xóa trôi trên trời, hoàn toàn không đặt thể sự vào mắt.

Hàng mi rợp bóng, giống như những cành oliu nghiêng mình về phía Hồ Đen; những quả oliu khua nhẹ tạo thành một dải sóng nước trập trùng. Gương mặt của bản thân cũng từ đó mà phản chiếu qua làn nước trong vắt.

Chúa ơi, trên đời có thể có đôi mắt đẹp như vậy sao? Đẹp hơn hết thảy các đá quý, lại mềm mại hơn những cánh hoa; chúa ơi.

Harry từng một đêm mất ngủ, vì đôi mắt tuyệt đẹp của Draco.

Những lời định nói vì va phải ánh mắt ấy mà biến mất không dấu vết, giống như sủi bọt rồi mất tăm.

Draco có một đôi mắt rất đẹp, nhưng phải đến năm 3 anh mới phát hiện ra điều ấy. Từng ấy lần chạm mặt, từng ấy lần nhìn vào đôi mắt ấy, đều thờ thẩn đến chấn động hồ phách, sau này mới nhận ra; là do mắt của Draco.

Anh bắt đầu tránh mặt Draco mọi lúc; ngay cả khi giáp mặt trong Đại Sảnh hay lớp độc dược;  thậm chí cũng không có ý định đáp trả lại những câu châm chọc của Draco; điều này dĩ nhiên làm anh không thể thấy được sự mất mát dần nhỏ giọt trong đôi mắt ấy.

Harry tránh mặt Draco.

Tránh mặt suốt một tháng liền.

Để giảm sát thương cho sự mong chờ vô vọng của anh; càng củng cố thêm niềm tin rằng Draco càng ngày càng ghét Harry ra mặt.

Việc anh thích Draco cũng bị chính Harry lãng quên một cách có chủ đích.

••••••••••••••••••••••

Chuyện Harry tránh mặt Draco sau một thời gian ngắn cũng bị phát giác bởi chính người trong cuộc. Draco đương nhiên là tức điên lên, kèm theo đó là một dấu chấm hỏi to đùng bay lòng vòng trong đầu cậu.

Sao trước đây cũng đùa như thế, sao bây giờ lại tránh mặt rồi? Tên này rốt cuộc là bị làm sao vậy chứ?

Vò đầu bứt tai gần nửa ngày trong phòng cuối cùng Draco cũng bỏ cuộc; trong bụng đầy tức tối mà lao như vũ bão ra ngoài; cuối cùng lại chạm mặt Harry ngay hành lang

Thằng đần đi đâu cũng thấy. Draco đột nhiên cảm thấy vui vẻ lạ thường, khoé môi kiều diễm khẽ nhấc lên một chút. Ngay lập tức liền nghĩ ra một trò trêu chọc mới Cứu Thế Chủ.

Mộng phù hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ