Hội những người uống coke và khóc một mình

482 49 14
                                    

- Và cậu ta nói là..

Cedric gõ nhẹ móng tay trên thành ly, biểu tình hoàn toàn mất kiên nhẫn. Anh ta nói thực sự rất nhiều, toàn những câu chuyện không đầu không đuôi được thêm thắt một cách rườm ra và ngu xuẩn. Một kiểu nhử của đám trai bình lưu.

Miệng nhỏ như là miệng phụ nữ, cái vết lõm đồng tiền thật duyên, gần giống như vết chỉ thêu mềm mại trên những súc lụa trắng. Bợt bạt, và có chút kiêu ngạo, nhưng chẳng qua cũng chỉ là phép đối đãi tối thiểu.

- Đó thực sự là một chàng trai đặc biệt!

Đối phương hoàn toàn không biết cậu đang mất kiên nhẫn (hoặc có thể là biết nhưng không nói ra) tiếp tục liên thoắng về một chuyện tình xa lắc xa lơ nào đó của bản thân trong quá khứ.

- Phút giây đau khổ nhưng lại không thể rơi lệ. Không phải không đau buồn mà là bản thân kìm nén quá nhiều, nước mắt không rơi nổi. Nh...

Cậu xô ghế đứng dậy, nghiêm mặt cảnh cáo đối phương. Anh ta có vẻ kinh động. Cái lưỡi đang liến thoắng đừng lại trên không trung. Vẻ mặt bợt bạt hẳn đi, những đầu ngón tay hồng đang miết tròn trên tấm khăn trải bàn bỗng căng cứng lại, nhưng nét mặt rồi cũng rất nhanh chóng giãn ra, nguệch ngoạc nở một nụ cười lãng nhách, hiền như một chú chó nhỏ dính nước mưa.

- Cậu có việc phải đi sao? Tôi còn c..

Chỉ chờ có thế, Cedric vội đẩy ghế vụt ra khỏi quán, hoà vào dòng người đông như mắc cửi rồi biến mất.

Còn lại một mình, thiếu niên kia mới thô kệch xì nước bọt qua kẽ răng, chán ghét mà nhếch mép phun ra vài từ chửi thề. Làn da nhàn nhạt dưới ánh đèn ong ong dịu nhẹ của quán trà dần trở nên ố vàng như bức tượng đồng cũ kỹ; mái tóc kì lạ thay lại trở nên xơ xác như cháy rạ bết lại trên gương mặt thanh tú của thiếu niên. Đôi mắt thiếu niên cuồng cuộng những đoạn trũng sâu hun hút. Cậu ta trông già đi cả chục tuổi.

Léo lắt làm sao, nhỉ?

- Hãy cho tôi biết anh có lý do chính đáng để thỏa cái tôi dâm dục và ngu xuẩn của anh, quý ngài thân mến. Lừa cho một thiếu niên vào tròng bằng cách nhờ người phá rối buổi hẹn ở quán trà thơ mộng này? Lãng phí! Tốt nhất là anh nên trả đủ số tiền đã hẹn trước, ngài Krum. Tôi có thể chơi cậu ta như một con MB rẻ tiền nhất, nhất là khi cậu ta chỉ thèm khát hình ảnh của một gã trai khác! Bằng tiền của anh! Con mẹ nó, còn nói là chưa có người yêu! Lừa con nít sao?!

Bóng người trong góc khuất gật đầu, đầu đũa phép loé một ánh sáng xanh kì ảo, lập tức người kia liền ngã xuống, trên mặt còn lưu lại cái cau mày nhàn nhạt.

- Đủ rồi chứ nhỉ? Đừng mong đụng được vào cậu ta, cậu ta là của tôi.

Giữa khung cảnh hỗn loạn, sự việc giống như một xoáy nước lớn, còn hắn hóa thành chiếc lá khô, thoắt cái đã biến mất.

Thế mới nói, đừng đụng vào một người đàn ông, bởi anh ta có thể là vợ của dã thú đấy.

••••••••••••••••••••

Mộng phù hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ