Một ngày mưa không to lắm nhưng có sấm chớp

352 30 14
                                    

Giữa thiên đàng và địa ngục có một vùng đất nằm giữa chúng, là nơi dành cho những người không đủ tốt để lên thiên đàng, nhưng cũng không đủ xấu xa để địa ngục chứa chấp. Cứ lang thang vô định như vậy, cho đến khi thần thức tự tan rã.

Đây là vùng đất của những kẻ mềm yếu đã tự tay kết thúc cõi đời trần tục của mình.

Ra vậy.

Hoá ra sự dễ chịu này đến từ Limbo.

Cậu phóng tầm mắt ra xa, nhưng mãi vẫn không thấy bờ bên kia.

- Đây là Limbo sao?

- Vậy là mình đã chết rồi?

Sau lưng cậu bỗng đặt lên bàn tay của một người đàn ông, ấm áp đến mức những tưởng những ngón tay đầy đặn ấy có thể chạm vào đến trái tim của cậu và ấp ủ đầy cỏ dại bảo bọc nó. Giọng ông ta trầm vang như cây cổ thụ uy nghiêm, song lại mềm mại giống như tiếng vỗ cánh của loài chim biển. Newt quay đầu lại, ông ta gần như trong suốt với phần đầu đang tan rã dần; cả người lấp lánh một ánh hào quang kì lạ lấp lánh ánh bạc, và ông ta đang mỉm cười. Một nụ cười khiến cậu cảm thấy an toàn.

- Không hẳn đâu. Cậu vẫn chưa chết. Đúng hơn là linh thức của cậu vẫn chưa chết.

- Ông..?

- Xin chào, chàng trai.

Cậu đưa tay lên phía trước, những đầu ngón tay rụt rè tiếp xúc với ánh hào quang lấp lánh đầy mớn trớn. Chúng tỏa hơi nóng hừng hừng như lửa, nhưng lại dễ chịu kì lạ. Nụ cười ông ta hiền từ, mặc cho một bên miệng đã bị biến mất, nó vẫn là một nụ cười tươi tắn. Người đàn ông này lúc còn sống ắt hẳn là một con người rất đáng mến.

Trong lúc cậu đang nghĩ ngợi, người đàn ông dịu dàng dắt tay cậu đến một bờ hồ. Mặt hồ trông thật hiền từ với những gợn nước trong suốt chậm rãi lăn về phía bờ cát mịn và những vệt sóng cứ êm ả kéo về phía xa.

Thật đẹp. Mình sẽ kể cho Theseus về con hồ này.

Cậu ngay lập tức bật cười vì suy nghĩ ngốc nghếch của mình, tiếng cười bị những đợt sóng vồ vập ập lấy, cuốn cả những suy nghĩ phàm tục của cậu đi thật xa.

- Tôi biết cậu đang nghĩ gì, chàng trai. Năm xưa tôi cũng đã như cậu, tôi đã nghĩ rằng bản thân sẽ kể cho cô ấy về con hồ này, trước khi nhận ra rằng tôi đã chết.

- Rất nhanh thôi. Cậu nhìn thấy vệt sóng này chứ? Một ngày nào đó, linh thực của tôi cũng sẽ tan rã; và chúng sẽ tan vào những bọt sóng này. Tôi sẽ gặp lại cô ấy ở cuối chân trời khi chúa mang tôi về bên Ngài.

Rõ ràng là đã chết một lần, nhưng vẫn còn cảm giác hồi hộp. Cậu nhìn thấy hàng mi dày rộp của ông ta run lên giần giật giống những hàng cây bị ngã quật trước trận cuồng phong. Ông ta rõ ràng là rất vội vã, những đầu ngón tay chau vào nhau và run lên bần bật, nhưng không phải là vì sợ.

Mà là sự vui sướng đến tột độ.

Gặp lại người ấy thật sự hồi hộp đến thế sao?

- Cậu có còn một người nào muốn gặp không?

- Tôi...

Cậu lưỡng lự, ánh mắt chân thành của người đàn ông này như ánh đèn chiếu sáng tâm khảm của cậu, đồng thời cũng làm trái tim cậu nhói lên những mụn bọc. Trong phút chốc cậu đã nghĩ, hình như nước hồ đang chuyển sang màu đỏ giống như những đốm lửa của hoa mào gà rực cháy trong rừng Mã Lai.

Mộng phù hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ