Chim bay về phương nam tránh rét, xuân trở về

444 50 0
                                    

- Viktor, cậu bé khả ái này là ai vậy?

Hắn đối với đối phương hoàn toàn không có ý định trả lời, chỉ nói tạm một câu lấp lửng, thô bạo quay lưng đi thẳng; bỏ lại tiểu tình nhân còn đang ức chế vì lỡ đạp nhầm đuôi chó.

- Người quen.

Giống hắn thật siêu phàm: làu nhàu, và cứ như là có dát vàng. Một loại vàng thô sắc nhọn.

Arixus ngúng nguẩy trên giường, ánh mắt căm tức nhìn chằm chằm vào bóng lưng to lớn của hắn dần biến mất sau cánh cửa, xong khinh khỉnh mà thở hắt ra. Hai bàn tay trong vô thức mà bấu chặt lại, trong lòng bàn tay vẫn còn in đậm dấu vết của mấy cái móng tay tròn tròn.

- Làm bộ làm tịch.

Y phun nọc độc xì xì qua kẽ răng, vội vàng kiếm tra lại tiền bo, rốt cuộc lại phát hiện ra là tên kia ăn xén mất gần một nửa —máu nóng liền dồn lên đến tận não.

- Đã chơi gái rồi còn hà tiện, biến ngay cho khuất mắt lão nương!

Arixus tức muốn hộc máu chó, kiếm tiền thời nay sao mà khó khăn quá vậy?!

Nhất định phải về kể lại với chị người yêu mới được.

•••••••••••••••••

Viktor tựa mình vào vách sau của một quán rượu cũ; điếu thuốc trên tay nhoè nhoẹt ướt vì tuyết ẩm.

Hắn khục khặc rít thuốc, âm thầm khen ngợi bản thân vì đã cắt xén bớt một phần tiền thay vì hào phóng như mọi khi; âu cũng có nguyên do của nó.

Mà nguyên nhân nay, thì hết sức là cao đẹp.

Nhưng hắn không thích kể.

Thế thì thôi.

Tuyết vẫn rơi lất phất trên đầu hắn, nhưng nỗi lo âu trong lòng đã vơi đi ít nhiều. Những sải chân bắt đầu nhanh hơn, hắn gần như không thể làm chủ chính bản thân mình mà tiến lên phía trước, vội đến suýt ngã nhào.

••••••••••••••••••

Cedric thư thả dựa lưng vào một chỗ ấm áp trong khi đang nhấm nháp ly bia bơ mới được mang ra, trong lòng âm thầm hài lòng mà có chút uể oải.

Ngắm nhìn dòng người đông đúc trên Hẻm Xéo, nói chung cũng là một loại thú vui ngắn ngủi.

Đó là trước khi ánh mắt chạm phải Viktor, nổi bật trong vô vọng về việc hoà mình vào đám đông.

Cedric nhíu mày, tiêu cự trong mắt loãng ra, tự hỏi không biết anh ta lại vội vàng đi tìm ả bồ nào nữa.

Hay lại là Arixus?

Mà thôi, đằng nào thì chiến tranh lạnh rồi. Anh ta không đáng để lưu tâm lại.

Cedric uống một ngụm bia nhỏ, thôi không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa. Những bọt bia tan ra trên lưỡi một cách ngấy nặng vị bơ đường, hăng hắng phập phòng cánh mũi.

Mộng phù hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ