Dưới mộ mọc một đoá quỳnh hoa

648 83 3
                                    

H nhẹ nhàng cho các bạn. Tung hoa đi 😂

_Trời càng ngày càng lộng gió, báo hiệu cho một cơn mưa đầu hạ mát lành_

(Trong này Lucius xưng là ông những vẫn còn trẻ nhà mọi người :/ )

"Khi dính vào tình yêu, mọi thứ đều trở nên phức tạp, và xấu xí."

Cha của Draco đã nói với nó như vậy sau một lần cãi vã đến "suýt" chia tay của ông và giáo sư Snape. Năm đó nó mới 15.

Cãi nhau rồi lại làm lành, mỗi ngày đều là một vở kịch y hệt, người diễn người hát, cố chấp đến nhàm chán.

Nhưng Draco không nói gì cả, trên mặt không có đến nửa điểm hứng thú, bộ dạng cực kì miễn cưỡng ngồi lại nghe; chắc vài phút nữa thì làm hoà chứ gì..

- Ta sẽ chia tay ông ấy.

Ặc, xin thứ lỗi. Những hình như đôi tai quý tộc của nó nghe nhầm thì phải?

Chia tay?

Cha với thầy Snape, chia, chia tay??

Ơ, ơ?

Trước ánh mắt "cha-nói-tiếng-anh-đi-chứ-cha-nói-tiếng-việt-con-không-có-hiểu" của nó, Lucius bắt đầu đằng hắng giọng; nói thì nói; chẳng có gì để giấu cả.

- Chúng ta không hợp nhau, con cũng thấy rồi đấy. Cãi nhau, rồi lại làm lành, thực sự mắt thời gian. Chia tay cho khỏe.

Những dòng đó cha nó nói nhẹ tênh, giống như đang nói về những việc không liên quan đến cha nó vậy. Nhưng nó thấy mắt cha nó lay động; giống như ném một cục đá xuống mắt hồ phẳng lặng; những sóng nước bắt đầu choáng lấy cha nó.

Khoé mắt ông cay cay, Lucius quay đi để không phải thấy Draco không thấy ông đang kiềm nén lại.

Những Draco biết cha nó đang rất buồn. Và cô đơn.

Những ai tinh mắt đều có thể thấy nét sầu u treo cứng ngắc trên gương mặt của Lucius, ai đó mà ông mong không phải là Severus, gã khốn đó vô tâm lắm.

Draco thở dài, trong khi Lucius chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt ráo hoảng lướt vội trên bờ tường; nơi những cành cỏ dại bắt đầu mọc mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Cha nó đang cảm thấy rối bời. Đáng lẽ nó không nên làm phiền cha nó. Đang lẽ ra nó có thể rời đi, cha nó sẽ không bao giờ biết.

Nhưng nó chọn ở lại, vì cha đang cô đơn, mà ông chỉ còn mỗi nó. Nên nó ở lại.

- Cha, cha đã quyết định rồi sao? Chia tay giáo sư?

Lucius không gật đầu, ông cũng không lắc, ông im lặng, cả người lặng đi, giống như nghe thấy một cái gì đó không liên quan đến ông vậy. Nhưng vai ông run run.

Mẹ kiếp.

Muggle hết sức, và ông chỉ muốn chửi tiếp. Con mẹ nó chứ.

- Draco, ta chọn chia tay, bởi lẽ mối quan hệ này vốn dĩ đã lung lay từ tận gốc rễ rồi, chúng ta bất đồng về mọi mặt, tư tưởng, cách sống; ta mới mất mẹ con, còn hắn thì mãi ôm ấp mối tương tư với bông hoa Lily của hắn. Chúng ta đến với nhau vì chúng ta cô đơn, hoặc hơn thế nữa. Ta cũng không biết nữa, Draco, ta không biết..

Mộng phù hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ