Cập Nhật thời tiết: hôm nay mưa nhẹ, tâm trạng tôi có chút chùng xuống.
Nhật kí thân mến ơi, tôi đã kể cho cậu nghe về việc tôi gặp giáo sư Snape thế nào chưa nhỉ?
Ừ thì giống như việc bạn làm bồi bàn ở 1 quán cafe và ổng là vị khách siêu khó tính liên tục săm soi moi móc lỗi lầm của bạn vậy. Ừ thì từ lúc bạn cho nhầm muối thay vì đường vào li cafe của ổng là xác định dù có Obliviate 100 lần thì ổng vẫn nhớ mặt bạn mà thôi.
Thật lòng mà nói, tôi không ghét vị giáo sư này tí nào. Ngay cả khi ông không cho tôi quen Draco, tôi cũng không giận ông.
Không phải là không ghét, nhưng nếu ghét công khai sẽ đem lại nhiều hệ lụy không đáng có, điển hình là quan hệ con rể bố vợ vốn không được tốt đẹp gì cho cam sẽ tan tành như cám heo, nhưng tôi (chẳng) quan tâm. Vả lại ổng còn là một Slytherin chính hiệu, lũ rắn đó ích kỉ, tự phụ và quan trọng đến cái lợi bản thân hơn là đại cục.
•••••••••••••
Chúng còn có một khả năng đặc biệt, đó chính là làm lớn chuyện. Việc vốn dĩ là bé như hạt gạo, họ sẽ làm hạt đó nở bung lên, danh chính ngôn thuận vạch áo cho người xem lưng; hai phía khích một chút, thành ra trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về người đàn ông này là có cái gì đó vừa khô khốc vừa lãnh đạm, có cảm giác như muốn tránh xa thế giới thực. Hình như nhà Rắn luôn có một thứ tam quan mà chúng ta không thể hiểu được, hoặc chỉ mình tôi mà thôi. Họ lạnh lùng, thanh nhã, có cố chấp, cũng có yêu thương.
Họ cố chấp với tình yêu, nơi trái tim chỉ mãi rung động vì một người.
Cố chấp đến mức ngu xuẩn, cho đến lúc người đó lên xe hoa vẫn mãi không thể chết tâm. Bởi thế nhà Rắn rất ghét nhà Sư tử, bởi chúng yêu mãnh liệt, nhưng lại rất hời hợt, chúng yêu vội vã, nhưng giữa hai cá thể lại không có nhịp đập chung, hay nói cách khác, chúng không biết yêu.
Tôi hỏi bạn, dù điều nay không liên quan lắm: nếu giáo sư yêu mẹ của bạn, bản thân bạn sẽ cảm thấy như thế nào?
Liệu có ghê tởm, có cảm thấy hoang đường? Choáng váng và không muốn tin?
Tin tôi đi, cái cảm giác ấy: nó cuồn cuộn như con sóng - ngờ ngợ trong lòng rất không thoải mái, tôi biết chứ.
Nhưng, khi lần đầu người đàn ông đó nhìn tôi, trong một thoáng, tôi cảm tưởng đã quay lại 40 năm trước, cũng là ánh mắt đó khi lần đầu ông nhìn thấy mẹ. Và dù 20 năm sau, tình ý trong đôi mắt vẫn không thay đổi, từ một nụ hoa biến thành một đoá Cẩm chướng rực rỡ, nhưng chỉ họa may lắm, ta mới thấy khoé mắt ông lay chuyển, rồi cụp xuống.
Lần đầu tiên khi biết chuyện, thế giới của tôi gần như bị dẫm nát, bị vo lại, rồi kéo dãn ra. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy trống rỗng, và có chút gì đó, rất ít, một sự thương hại.
Rồi tôi cũng thấy ông khóc. Ừ thì ai mà chẳng khóc, đúng không? Lần đó tôi thấy ông đang đứng trước mộ của mẹ tôi, chỉ đứng đó. Và khóc. Đời là thế, công bằng mà tàn nhẫn, cũng rất đỗi bất công.
Giáo sư, ông thật là ngu ngốc.

BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng phù hoa.
Truyện NgắnNơi mà Cedric là một tâm hồn thơ ngây, có chút mềm mại, cậu ta không biết cách mở lòng, cũng không biết cách yêu. Nơi Harry là một dáng vẻ trầm lặng, cậu ta có một hạnh phúc, dù rất bé nhỏ, đang học cách để trưởng thành hơn. Nơi Draco là một làn g...