Ánh sáng rọi từ trên đỉnh Võ Khố xuống, có chút chói chang, chiếu lên băng ngàn năm trên đỉnh tuyết sơn, rực rỡ như pha lê, nhưng không khiến không khí lạnh cố hữu trên Trường Minh Sơn ấm áp hơn chút nào. Chu Tử Thư mở mắt, trước đôi mắt mờ sương của hắn là một mái tóc bạc trắng như tuyết, những ngón tay ngọc cốt phân minh ẩn hiện vết chai do cầm quạt lâu ngày cũng lạnh dần mà trượt xuống. Chu Tử Thư theo bản năng bắt lấy đôi tay trắng muốt mà lạnh băng như ngọc kia, không kịp tự hỏi: "Đây rốt cuộc là chuyện gì?"
Ôn Khách Hành gục đầu xuống, im lặng không một tiếng động, Chu Tử Thư còn nghĩ nhất định là ngũ cảm của mình chưa hồi phục, nếu không thì sao lại không thấy Ôn Khách Hành ồn ào vây quanh mình, sao trước mắt lại là mái đầu trắng xóa kia, sao lại thấy thân hình Ôn Khách Hành lung lay?
Chưa kịp hiểu tình cảnh trước mắt, cả người Ôn Khách Hành đã nương theo lực kéo của hắn mà đổ về phía trước, được hắn vội vàng đỡ lấy. Chu Tử Thư lúc đó mới hiểu thế nào là chân chính sợ hãi, cả người Ôn Khách Hành đều đã lạnh như băng, mạch đập trên cổ tay cũng không còn vui vẻ mà nhảy nhót, trên khóe mắt y còn vương lại dòng nước mắt lạnh lẽo mặn chát.
"Lão Ôn... Ôn Khách Hành... A Diễn... đệ làm sao vậy?"
"Lão Ôn... Đệ mau trả lời ta..."
Thanh âm của Chu Tử Thư run rẩy, hắn luôn chuẩn bị cái chết cho mình, đếm ngược đến ngày thất khiếu tam thu đinh phát tác nên hắn rất thản nhiên vui vẻ mà đón nhận cái chết. Tứ Quý Sơn Trang do nhị đệ cai quản, còn có Thành Lĩnh và mười tám đệ tử, y vui vẻ hoạt bát như thế, chắc chắn sẽ làm Tứ Quý Sơn Trang sống lại một thời cường thịnh ấm áp "Tứ Quý hoa thường tại, Cửu Châu sự tẫn tri". Nhưng trước mắt sao lại thành như vậy, hắn ngàn vạn lần không nghĩ đến người đi trước lại là sư đệ của mình.
"Lão Ôn... đệ lừa ta... Đệ lúc nào cũng lừa ta... lão Ôn, để mau mở mắt ra..."
Chu Tử Thư run rẩy ôm Ôn Khách Hành, để đầu y tựa lên cổ mình, một giọt nước mắt cũng không kiềm chế được nữa mà rơi xuống.
"Đệ cho rằng ta sẽ vui vẻ sống mà thiếu đi đệ sao?! Ôn Khách Hành, đệ sao có thể nhẫn tâm như vậy?"
Chu Tử Thư nhắm mắt lại, hắn không hiểu vì sao Ôn Khách Hành lại cho rằng hắn có thể sống mà thiếu đi y. Sau đó, hắn hình như mơ hồ nhớ lại:
"Không đồng đạo, không thể hợp tác!"
"Ôn Khách Hành, ta tưởng ngươi giả điên giả ngốc, không ngờ ngươi thực sự điên!"
Chu Tử Thư run rẩy, hắn thực sự đã đối với y nói những lời đó, không những thế, khi Diệp Bạch Y và y tranh cãi, bao giờ hắn cũng bảo vệ Diệp Bạch Y, vì ông ấy là tiền bối, mà trong mắt hắn, Ôn Khách hành chỉ là một đứa trẻ tùy hứng, không sợ trời không sợ đất, thích gì làm nấy. Nhớ lại vẻ mặt gượng cười cứng đờ của Ôn Khách Hành mỗi khi hắn bênh vực Diệp Bạch Y, tim hắn như thắt lại, việc duy nhất mà y sợ, có lẽ là A Nhứ của y rời y đi.
"Là sư huynh có lỗi với đệ, đệ mở mắt ra nhìn sư huynh được không? Ta sẽ không làm tổn thương đệ, cũng không rời xa đệ."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chu Ôn) (Hiện đại) Về chung một nhà
FanfictionSau khi truyền xong Lục Hợp Tâm Pháp, Lão Ôn yên tâm nhắm mắt, Chu Tử Thư hoàn thành xong di nguyện của y cũng đi theo, đầu thai sang kiếp này, vẫn mang ký ức đau khổ kiếp trước, một lòng tìm lại lão Ôn mà bù đắp cho y.