Xin chào, mình là tác giả của bộ truyện này. Trước hết thì mình xin khẳng định, đây là chương cuối rồi, nếu có thêm thì chỉ có thể là phiên ngoại thôi các bạn.
Mình viết và đăng bộ này trong vòng hai tuần gì đó, và khi viết xong, mình có rất nhiều tiếc nuối.
Thứ nhất mình không đủ khả năng truyền tải tất cả những gì mình muốn vào đây, vì mình bị mềm lòng các bạn ạ, không nỡ ngược lão Ôn thảm hơn, và vì vốn từ cũng như kiến thức mình không đủ, viết chưa hay. Cho nên, mình có thể làm một số bạn chưa hài lòng lắm, mình xin lỗi về điều này.
Thứ hai, mình tiếc vì fic này đã kết thúc, hai tuần không phải thời gian dài cho một cái fic, nhưng mình rất cảm ơn và trân trọng những tình cảm mà các bạn dành cho fic của mình, cũng như các bạn đã đồng hành ủng hộ và khuyến khích, cho mình rất nhiều động lực. Mình thật sự không nỡ để fic kết thúc nhưng không có bữa tiệc nào không tàn, đúng không?
Một lần nữa mình cảm ơn các bạn rất nhiều, không làm mất thời gian của các bạn nữa, mình vào mạch truyện thôi, cùng cảm nhận cái kết HE viên mãn nào!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lúc ngồi trên xe cấp cứu, nhìn Ô Khê khẩn trương cứu lấy nam nhân tâm ái nhất của đời mình, Chu Tử Thư vẫn chưa hoàn hồn, hai tay hắn đẫm máu tươi bao chặt lấy tay Ôn Khách Hành, nhưng hắn có thể cảm nhận được, hai bàn tay anh đang dần lạnh lẽo.
Ôn Khách Hành mất rất nhiều máu, cũng may, Ô Khê mang theo rất nhiều máu dự trữ, một đường điên cuồng chạy đến bệnh viện cũng vẫn không cách gì chặn được dòng máu mang theo sinh mệnh Ôn Khách Hành trôi đi kia. Đột nhiên Chu tử Thư giật mình, bàn tay hắn đang nắm bỗng nhiên siết lấy tay hắn, Chu Tử Thư khẩn trương nhìn lên, thấy Ôn Khách Hành mở hé mắt nhìn mình.
-Lão Ôn, em tỉnh rồi!
Ôn Khách Hành không gật đầu, lại cố hết sức mấp máy môi, khó khăn nói ra hai chữ: "yêu anh", Chu Tử Thư không nghe rõ, ghé sát tai lại gần, một lần nữa nghe hai tiếng "yêu anh" khiến hắn chết đứng. Kiếp trước lão Ôn tỉnh lại thế này, chính là hồi quang phản chiếu, vậy nên Chu Tử Thư lắc đầu:
-Không, lão Ôn! Không phải lúc này!
Hắn muốn hỏi, người kia đã đáp ứng hắn hảo hảo sống bên nhau, sao lại có thể liều mình đỡ đạn cho hắn, ngại bệnh mình nhẹ quá sao?! Nhưng hắn minh bạch, lúc đó, cũng chính hắn lao tới ôm Ôn Khách Hành che trở cho anh, che trở người mình yêu là một loại bản năng, một phản xạ tự nhiên, lão Ôn cũng thế, nên hắn không thể trách anh.
Thấy Chu Tử Thư cật lực lắc đầu, Ôn Khách Hành lại cứng đầu lặp lại hai chữ kia, đôi mắt trông mong nhìn về phía Chu Tử Thư. Hắn không bao giờ có thể cưỡng lại được ánh mắt ấy, nuốt nước mắt mà nói rõ từng tiếng:
-Anh cũng yêu em, lão Ôn, nên en đừng nghĩ đến việc bỏ anh ở lại!
Ôn Khách Hành nhếch nhếch mép lên một chút, rốt cuộc không chống đỡ được nữa mà lâm vào hôn mê.
Khi chiếc xe đẩy đưa Ôn Khách Hành điên cuồng chạy trên hành lang thì cả Diệp Bạch Y và đội ngũ cấp cứu đã chờ sẵn rồi. Nhìn cánh cửa cấp cứu đóng lại ngay trước mặt, khí tức Chu tử Thư đã vô số lần tan vỡ, hắn cứ loanh quanh giữa việc hi vọng Ôn Khách Hành giãy dụa mà sống dù sự sống ấy quá đau khổ dằn vặt và ý nghĩ buông tha Ôn Khách Hành để anh không phải chịu đau đớn nữa. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn ích kỷ một lần, dù sao nửa đời sau của Ôn Khách Hành cũng có hắn đồng hành, bảo hộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chu Ôn) (Hiện đại) Về chung một nhà
FanfictionSau khi truyền xong Lục Hợp Tâm Pháp, Lão Ôn yên tâm nhắm mắt, Chu Tử Thư hoàn thành xong di nguyện của y cũng đi theo, đầu thai sang kiếp này, vẫn mang ký ức đau khổ kiếp trước, một lòng tìm lại lão Ôn mà bù đắp cho y.