Hôm nay đáng lẽ là mình chỉ ra một chương vào buổi sáng, nhưng được các bạn bình luận và bình chọn nhiều nên mình rất vui, viết một lèo thêm chương nữa tặng các bạn. Mà quà thì đương nhiên phải ngọt đúng không?
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, mình thực sự rất vui, dù truyện của mình vẫn chìm tít mù khơi ở đâu, search cũng không thấy, nhưng mình viết ra để dành cho mình và các bạn. Các bạn là động lực rất lớn. Yêu~~~
Còn một chuyện nữa mình muốn xin lỗi, đó là về phần chính tả, hiện nay mình vừa đi làm, vừa học chuyên môn lại học tiếng anh nữa nên thời gian không có nhiều, không có thời gian soát chính tả, mình biết là sẽ có nhiều bạn khó chịu nhưng mong các bạn thông cảm. Thỉnh thoảng mình sẽ soát và sửa lại ạ.
Một lần nữa cảm ơn các đồng đạo, cùng hội cùng thuyền. Thân ái!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ôn Khách Hành đuổi A Tương ra ngoài để mình thay quần áo, hôm nay là ngày anh ra viện, có thể về nhà tĩnh dưỡng, nhưng anh chỉ đuổi được em gái, không đuổi được vị Chu thánh nhân bản lĩnh hơn người kia. Đúng hơn thì hai người đàn ông cũng không sao nhưng không hiểu sao Ôn Khách Hành lại thấy ngại ngùng, và người ta nói lấy độc trị độc, Ôn Khách Hành dùng vẻ mặt ngại ngùng của mình để thuyết phục vị kia dừng lại ý muốn giúp mình thay quần áo:
-A Nhứ à, được một người đàn ôn kim cương như anh nhìn thẳng thế này, người ta sẽ ngại ngùng.
-Không sao, lúc lau người cho cậu, không có gì tôi chưa nhìn cả, bây giờ còn cái gì không thể nhìn?
Ôn Khách Hành quay đi, cả gương mặt, tai, cổ đều ửng đỏ, cách một lớp áo, Chu Tử Thư nghĩ có khi nào một khi đỏ mặt, bác sĩ Ôn sẽ đỏ đến từng ngón chân không. Người miệng cứng lòng mềm là anh mới đúng, buông lời thì trêu hoa ghẹo nguyệt vô cùng đáng đánh đòn nhưng lúc bị người ta chọc lại thì lúng túng như gà mắc tóc thế này đây.
-Hơn nữa, tôi chỉ sợ cậu còn yếu, lỡ đâu trượt chân thì nguy hiểm lắm.
-Tôi sẽ cẩn thận...
-Sau này ở chung rồi, cậu sẽ nhìn thấy tôi cởi trần sau khi tắm nhiều. Nhìn nhiều sẽ quen.
Ôn Khách Hành đang lúng túng gạt cái tay muốn giúp mình cởi cúc áo của Chu Tử Thư ra thì nghe một câu hắn nói như vậy, tức thì quên cả ngăn cản bàn tay kia, ngạc nhiên nhìn lại, khiến Chu Tử Thư thành công cởi được áo bệnh nhân của anh xuống.
-Khoan đã, A Nhứ, sao tôi với anh lại sống chung?
-Tôi muốn chăm sóc cho cậu.
-Tôi không tiện sống với ai đâu...
-Tôi biết, nhưng cậu đã dọa sợ em gái mình hai lần rồi, còn muốn dọa cả ba mẹ cậu nữa sao? Nếu ngủ cạnh tôi mà cậu không gặp ác mộng thì cứ thử vài lần cũng không sao.
Ôn Khách Hành ngẫm nghĩ lại, thực ra sống chung cũng không có gì không ổn, chỉ giống như qua ngủ nhờ một người bạn vài ngày, vừa hay người bạn này sống một mình, đáng lẽ phải càng thoải mái mà tung hoành mới đúng, nhưng cảm giác lúng túng không thích hợp này là sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chu Ôn) (Hiện đại) Về chung một nhà
Hayran KurguSau khi truyền xong Lục Hợp Tâm Pháp, Lão Ôn yên tâm nhắm mắt, Chu Tử Thư hoàn thành xong di nguyện của y cũng đi theo, đầu thai sang kiếp này, vẫn mang ký ức đau khổ kiếp trước, một lòng tìm lại lão Ôn mà bù đắp cho y.