Chương 8: Cậu ngoan nhất

691 65 11
                                    

Sau khi nói chuyện với Diệp Bạch Y, Chu Tử Thư thất hồn lạc phách đi ra ngoài, tuy đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe bệnh tình của Ôn Khách Hành không hề nhẹ nhưng từng lời của Diếp Bạch Y như cứa vào tim hắn.

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành nhợt nhạt qua cửa kính ICU, vẫn là tránh đi chỗ khác gọi điện thoại, không muốn để hai cái tên mà người ta nghe đã cảm thấy ghê tởm kia lọt đến chỗ Ôn Khách Hành.

-Cửu Tiêu, cậu điều tra cho tôi về Triệu Kính và Mạc Hoài Dương, làm cẩn thận, đừng để họ biết, hơn nữa, còn phải làm thật chi tiết.

-Chủ tịch, tôi cũng định nhắc anh, chiều nay anh có một bữa tiệc, Chủ tich Triệu cũng tham gia, ông ấy vốn muốn bắt tay làm ăn với chúng ta lâu rồi, nhưng anh luôn phớt lờ.

Chu Tử Thư bây giờ mới nghĩ ra, thời gian trước đúng là như thế, hắn còn bận tìm kiếm Ôn Khách Hành, không muốn hợp tác cũng chưa có thời gian đối trọi với lão cáo già này. Nghĩ kiếp này hai bên cũng chưa có thù oán gì nên để cho lão sống yên một chút.

-Chủ tịch, anh lại muốn làm gì nữa?

Tần Cửu Tiêu đi theo Chu Tử Thư đã lâu, từ lúc Chu Tử Thư còn đang lăn lộn học kinh doanh, cậu đương nhiên biết tính quyết đoán sát phạt của Chủ tịch nhà mình, những ai mà hắn kêu điều tra tư liệu một cách bí mật thường không thoát khỏi bàn tay hắn, nhưng lần này, Chủ tịch Triệu là một người không dễ động vào.

-Chủ tịch Triệu sở hữu tập đoàn còn lớn hơn của anh, Chủ tịch, con mồi lần này anh nhắm hơi lớn rồi, chỉ sợ là đồng quy vu tận hay tệ hơn là trứng chọi đá đó.

-Cậu đã nghe câu châu chấu đá xe chưa, chỉ cần có đầy đủ tư liệu về gã, tôi tự biết phải làm gì. Mà lần này tôi thu thập bằng chứng chỉ là phòng ngừa vạn nhất sau này bọn họ dám cắn tri kỉ của tôi thôi.

Cửu Tiêu đáp một tiếng, cúp máy, chưa bao giờ cậu nghe vị Chủ tịch lãnh tĩnh của mình gằn giọng như thế. Nếu thực sự so sánh thì chưa chắc thực lực của Chu Tử Thư đã thua kém lão già họ Triệu kia, vì tập đoàn của Chu Tử Thư có cái móng cực kỳ chắc chắn. Nhưng lần này cậu không nhịn được mà sợ hãi, người ta nói "trăm nhát cấu không bằng một cái đạp", đây có khi là cái đạp đầu tiên, phải thật cẩn thận.

Chu Tử Thư cúp máy, lập tức lái xe về công ty và về nhà riêng để chuẩn bị cho buổi gặp mặt chiều nay. Sát giờ đi dự tiệc, Chu Tử Thư gọi điện cho A Tương lần nữa, cô nhóc cũng là người thẳng thắn, không biết giấu diếm, dường như có ba mẹ ở đây, cô cũng yên tâm hơn nhiều:

-Anh trai em vẫn sốt cao chưa hạ, nội tạng vẫn có điểm xuất huyết, chưa qua khỏi nguy hiểm. Anh Tử Thư, anh...

-Không sao, chiều nay anh có việc bận, nhưng rất nhanh sẽ quay lại, em ở đó, có gì xảy ra thì báo cho anh, anh lập tức về.

-Ba mẹ em vẫn ở trong đó với anh hai, anh, anh làm thế nào để trấn an anh hai thế? Em thấy anh hai dừng như rất khó chịu, dù mất ý thức rồi nhưng...

Chu Tử Thư siết chặt di động, nghĩ về lão cáo già mình sắp gặp mặt, hít sâu một hơi kìm nén tức giận, bảo A Tương:

(Chu Ôn) (Hiện đại) Về chung một nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ