Chương này với mình là khá gay cấn nha, ngày mai có ra được chương mới không thì hên xui.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chu Tử Thư ngồi yên lặng trong nhà, đôi mắt hắn vằn tơ máu, sắc mặt cũng nhợt nhạt, hắn không hề trách ai vì sự biến mất của Ôn Khách Hành vì hắn biết hắn chính là người để anh lại bệnh viện. Đáng lẽ hắn phải ở đó với anh, hoặc ít nhất là tuân thủ lời hứa của hai người, đi đâu cũng mang anh theo.
Nhưng hắn yên lặng như thế khiến cho mọi người cũng ít nhiều lo sợ, nếu như không phải đôi tay hắn vẫn lướt trên bàn phím, không phải hắn vẫn ngồi xem lại những đoạn camera quanh bệnh viện thì hắn cũng không khác gì một cái xác được dựng thẳng lên.
Cuối cùng, Ô Khê không nhìn được nữa, đến trước mặt hắn:
-Chủ tịch Chu, có phải anh vẫn nhớ ký ức kiếp trước không?
Một câu hỏi thành công kéo Chu tử Thư ra khỏi trạng thái đờ đẫn, Ô Khê mỉm cười:
-Biểu cảm như vậy là bị tôi nói trúng rồi đúng không? Thực ra thì tôi cũng thế, tôi nhớ kiếp trước chúng ta là bằng hữu.
-A?
-Tôi vốn là Bạch Vô Thường, vì vài lý do mà khiến Thất gia phải chịu năm kiếp khổ sở oan uổng, vậy nên tôi phải dây dưa với Thất gia vài kiếp nữa mới thanh toán xong nợ. Kiếp trước, tôi không nhớ ký ức, Thất gia lại nhớ, hắn ta vốn là người miễn nhiễm với canh Mạnh Bà, nhưng kiếp này, tôi đã cầu xin Minh Vương đổi ngược lại, để hắn sống một cuộc đời như người bình thường. Sau khi trả xong nợ, hoặc là tôi sẽ tan biến, hoặc là chịu một kết cục nào đó nhưng chắc sẽ không còn có thể chuyển sinh.
Chu Tử Thư ngây ngốc hỏi lại:
-Anh nói với tôi chuyện này để làm gì?
-Tôi muốn anh tin, giữa anh và bác sĩ Ôn có một mối liên kết vô hình, yên tâm, bác sĩ Ôn vẫn chưa xảy ra chuyện, chúng ta vẫn còn thời gian, anh nên nghỉ ngơi, đến thời cơ cứu người sẽ ít sai sót hơn. Mà kiếp này của Triệu Kính và Mạc Hoài Dương vẫn chưa trả hết nợ đâu, nhân quả báo ứng, không phải thứ chúng ta có thể hiểu được, ông trời đã cho hai người kiếp này thì ắt có ngày khổ tận cam lai.
-Tôi chỉ sợ cậu ấy không chờ được, muốn nhanh lên một chút, Giáo sư Diệp nói nhịp tim của cậu ấy gần đây có chút bất ổn, hơn nữa mấy ngày nay cậu ấy cũng chưa truyền thuốc.
Chu Tử Thư không phải không hỏi La Phù Mộng, nhưng những nơi bà ấy cung cấp đều đã tìm qua một lượt, đều không tìm được Ôn Khách Hành, bọn họ chỉ có thể phái người âm thầm theo dõi mấy nơi đó, còn phải sợ nếu Triệu Kính bắt được sẽ gây khó dễ cho Ôn Khách Hành nữa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ôn Khách Hành nửa nằm nửa ngồi trên giường, tay vào chân đều bị trói chặt, cổ tay cổ chân đau rát, rướm máu, tê dại đến mất cảm giác nhưng anh phải gắng gượng chờ Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành không biết mất bao lâu và làm cách nào để Chu Tử Thư tìm ra anh nhưng anh biết Chu Tử Thư nhất định sẽ đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chu Ôn) (Hiện đại) Về chung một nhà
FanficSau khi truyền xong Lục Hợp Tâm Pháp, Lão Ôn yên tâm nhắm mắt, Chu Tử Thư hoàn thành xong di nguyện của y cũng đi theo, đầu thai sang kiếp này, vẫn mang ký ức đau khổ kiếp trước, một lòng tìm lại lão Ôn mà bù đắp cho y.