Cảnh báo: Đường ngào thủy tinh
Tiếp theo là, tôi cảm giác như truyện của mình tuy diễn biến hơi chậm nhưng cũng sắp đến hồi kết rồi, có nên viết tiếp một fanfic Chu Ôn mới không nhỉ? Tôi thì sẽ tiếp tục ngược Ôn, bối cảnh đương nhiên sẽ thay đổi, chỉ sợ các nàng bị nhàm thôi, phân vân quá!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một lần cấp cứu gần như kéo dài cả chục tiếng, nhưng dường như Chu Tử Thư không cảm giác được gì, một mực đợi trước cửa phòng ICU, cô nhóc A Tương bên cạnh léo nhéo cái gì, hắn cũng không nghe thấy nữa, trong đầu chỉ có vẻ mặt thống khổ của lão Ôn.
Lão Ôn, là tôi không tốt, hết lần này đến lần khác không bảo vệ được cậu.
Khi Diệp Bạch Y cùng những bác sĩ khác ra khỏi ICU, A Tương vội chạy đến hỏi tình hình Ôn Khách Hành nhưng Chu Tử Thư vẫn đứng yên bất động tại chỗ, không hề nhúc nhích, ánh mắt ghim chặt vào người Diệp Bạch Y.
-Tạm thời giữ được cái mạng, nhưng vẫn có thể đánh mất bất cứ lúc nào đấy. Bây giờ vẫn chưa vào trong được, sức đề kháng của tiểu ngu xuẩn quá yếu, ý thức gần như không có, lúc này sợ nhất là nhiễm khuẩn.
-Vậy bệnh máu của anh cháu thì sao?
-Tạm thời có thể duy trì, Ô Khê đang về đây, đến lúc đó chờ cậu ta nói rõ với mọi người.
Chu Tử Thư ngồi phịch xuống hàng ghế chờ, Diệp Bạch Y nói ý thức của lão Ôn không có, vậy ý thức của lão Ôn đang ở đâu, tốt nhất đừng bay về lúc cha mẹ bị hại chết hoặc là Quỷ Cốc một hồi ta chém ngươi giết, hắn không có bên cạnh an ủi anh, anh sẽ thống khổ lắm.
Một túi đồ ăn đột ngột xuất hiện trước mặt Chu Tử Thư khiến hắn giật mình ngẩng lên, A Tương hơi vung vẩy túi đồ ăn.
-Anh ăn chút gì rồi về phòng nghỉ đi, anh vẫn là bệnh nhân mà, em trông anh hai được rồi.
-Không, nếu anh không chia sẻ được thống khổ với lão Ôn thì ít nhất anh còn có thể nhìn cậu ấy, cậu ấy biết có anh ở ngoài sẽ không sợ hãi nữa.
Chu Tử Thư nói ở ngoài như vậy cũng chỉ là an ủi A Tương, hắn biết lần này lão Ôn phát bệnh một phần là do hắn, chỉ có ở bên ngoài canh chừng lão Ôn thế này, lòng hắn mới yên tâm và dễ chịu hơn một chút.
Ô khê vừa xuống máy bay, lập tức ngựa không ngừng vó mà chạy đến phòng bệnh của Ôn Khách Hành, không chỉ vì Ô Khê và gia đình Ôn Viện trưởng có giao tình cực tốt mà còn vì tâm lý của người bác sĩ nào cũng muốn dùng hết sức lực một đời giành người với Diêm vương, dù cho người đó đã bước quá nửa vào Quỷ môn quan.
Nhưng lúc đi ra, sắc mặt của Ô Khê cũng không hề tốt khiến tâm Chu Tử Thư cũng lạnh đi một nửa:
-Nội tạng xuất huyết vẫn không có dấu hiệu dừng, sốt cao, tình trạng rất nghiêm trọng, nếu ngay cả não cũng xuất huyết hoặc bệnh tim tái phát thì...
Ô Khê không nói hết, bởi sự thật quá đỗi đáng sợ mà ai cũng hiểu nhưng không muốn nói ra miệng.
-Tôi sẽ mở một cuộc hội chẩn với các bác sĩ khác xem sao, trước hết đừng hoảng sợ, còn nước còn tát.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chu Ôn) (Hiện đại) Về chung một nhà
FanfictionSau khi truyền xong Lục Hợp Tâm Pháp, Lão Ôn yên tâm nhắm mắt, Chu Tử Thư hoàn thành xong di nguyện của y cũng đi theo, đầu thai sang kiếp này, vẫn mang ký ức đau khổ kiếp trước, một lòng tìm lại lão Ôn mà bù đắp cho y.