Chúc mừng 1k lượt wiew !!!!
Thứ nhất, mình biết là 1k lượt wiew của mình chẳng so được vào đâu so với những fanfic 100k view của cặp đôi này, nhưng mình vẫn muốn nói lời cảm ơn vì mình biết đây là công sức và sự ủng hộ của các bạn, những người chèo thuyền ngược giống mình.
Thứ hai, truyện của mình thực chất chưa đạt được 1k lượt đọc đâu, nhưng mình hi vọng sau chương này, mình sẽ đạt được mốc đó.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Đầu chương này thì lão Ôn vẫn ù ù cạc cạc, nhưng đến cuối chương thì đã nhớ ra hết rồi nhá, nên ngược mới lên đỉnh cao đây, càng hạnh phúc thì càng đau mà. Yêu <3 <3 <3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chu Tử Thư tỉnh lại, việc đầu tiên hắn nhớ là hình như mình đã cứu được A Tương, cô nhóc được Tào Úy Ninh ôm trong lòng, không sao hết. Tên nhóc Tào Úy Ninh này cũng không tệ, dám đem cả người mình che chở cho A Tương.
Sau đó hắn giật giật tay muốn ngồi dậy, trên người tựa như chỗ nào cũng đau nhưng lại không đau nhiều lắm, cũng may, trước lúc xe va chạm, hắn kịp bật túi khí. Bàn tay bị ai đó nắm lại, hắn tránh đi theo thói quen, hắn trước giờ vẫn luôn không quen thân cận với người khác, nhưng hắn muốn tránh ra, bàn tay lại bị nắm chặt hơn. Một giọng nói yếu ớt khàn khàn vang lên, quen thuộc như đâm thẳng vào tim hắn:
-A Nhứ, anh tỉnh rồi à?
-Lão Ôn!
Chu Tử Thư mở bừng mắt ra, nhìn thấy người kia đang ngồi cạnh giường, nắm lấy tay mình, mà sắc mặt phải gọi là không thể nào kém hơn. Hắn lập tức nổi giận, người này không hề quan tâm đến bản thân mình:
-Ôn Khách Hành, cậu ngồi ở đây bao lâu rồi?!
-Từ lúc anh ra ngoài.
-Cậu điên rồi!!
Chu tử Thư cơ hồ muốn phát tiết nhưng không phát ra nổi, Ôn Khách Hành bình tĩnh đứng dậy, đến cái tủ gần đó rót nước, nhưng bàn tay run rẩy, nước rót ra cũng đổ một nửa ra ngoài. Bàn tay gầy yếu chống vào thành tủ đỡ cả người lung lay, gần như dọa Chu Tử Thư nhảy dựng.
-Cậu đứng yên đó, để tôi tự đến.
Ôn Khách Hành không cho hắn xuống giường, cố chấp mang nước đến cho hắn, khuôn mặt tái xanh gợn lên một nụ cười:
-Phải, tôi điên rồi!
Tôi thật sự điên rồi, từ lúc thấy anh được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, cảm nhận được nỗi đau như ai đem quả tim của mình móc ra rồi dẫm cho nát bấy, điên đến nỗi khi đó mơ hồ nhớ ra được cái gì, nhưng qua một hồi cấp cứu lại quên hết cả. Ôn Khách Hành kéo ghế xuống ngồi cạnh giường, trong giờ phút ấy, không hiểu sao anh lại có cảm giác mình không thể rời xa được người này nữa rồi. Bản thân biết rõ, cả hai đều là đàn ông, không biết khi biết được cảm xúc của anh đối với hắn, hắn có ghê tởm rời xa anh không? Đến làm một người bình thường khỏe mạnh mà anh cũng không làm được, làm sao có thể bắt hắn chăm sóc mình cả đời, một đời người rất dài. Nhưng nếu anh không sống được lâu cũng không có gì bất ngờ, Ôn Khách Hành vậy mà lần đầu tiên trong đời nghĩ đến cái chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chu Ôn) (Hiện đại) Về chung một nhà
FanfictionSau khi truyền xong Lục Hợp Tâm Pháp, Lão Ôn yên tâm nhắm mắt, Chu Tử Thư hoàn thành xong di nguyện của y cũng đi theo, đầu thai sang kiếp này, vẫn mang ký ức đau khổ kiếp trước, một lòng tìm lại lão Ôn mà bù đắp cho y.