-Chủ tịch!
Chu Tử Thư ngồi sau bàn làm việc, nghe tiếng Cửu Tiêu liền đáp một tiếng, người kia theo thường lệ mở cửa đi vào.
-Ngày kia có một hội thảo y khoa, họ gửi thư mời anh tham gia.
-Được, có tin gì của người tôi muốn tìm không?
Cửu Tiêu lắc đầu, từ khi đi theo Chu Tử Thư, lúc nào cũng thấy hắn cố tìm kiếm ai đó, chỉ bằng một bức tranh hắn tự tay vẽ, Cửu Tiêu còn nghi ngờ ngài chủ tịch trẻ tuổi tài giỏi của mình bị yêu nhân trong tranh mê hoặc. Nhưng nhìn sự quyết tâm của hắn, cậu không dám nói.
Đúng vậy, mục tiêu của Chu Tử Thư đời này chỉ có hai cái, một là gây dựng sự nghiệp thật lớn, hai là tìm thấy lão Ôn rồi dùng sự nghiệp của mình bảo vệ lão Ôn an toàn. Sự nghiệp đã xây xong, nhưng vẫn không tìm được lão Ôn, hắn nhắm mắt, dựa đầu vào ghế, lẩm bẩm:
-Lão Ôn, rốt cuộc đệ đang ở đâu?
Thực ra hắn không sợ không tìm được lão Ôn của mình, chỉ cần còn đầu thai, hắn sẽ vẫn tiếp tục tìm kiếm.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, Chu Tử Thư nhấc máy, là tiếng của Trương Thành Lĩnh gọi đến bệnh viện đón.
-Làm sao không? Sao đột nhiên lại đến bệnh viện?
-Sư phụ, em bị ngã, trẹo chân!
Chu Tử Thư vẫn mang ký ức kiếp trước, không ngờ kiếp này vẫn có duyên sư đồ với Trương Thành Lĩnh, người khác thì gọi bằng thầy, còn cậu nhóc này, nhất quyết đòi gọi sư phụ, hắn cũng đồng ý. Tuy thằng nhóc này tuy không nhớ kiếp trước nhưng tính cách ngây ngô, bản lĩnh hấp tấp và hậu đậu không hề thay đổi.
Chu Tử Thư lái xe tới bệnh viện.
-Sư phụ!
Trương Thành Lĩnh hô to khiến mọi người xung quanh cũng nhìn sang, Chu Tử Thư bất đắc dĩ sải bước về phía cậu, chợt nhìn thấy bóng lưng bác sĩ bên cạnh, hô hấp hắn như đình chỉ, trước mắt chỉ còn bóng lưng người mặc áo bờ-lu trắng kia.
-Xin chào, anh là người nhà của bệnh nhân sao?
Chu tử Thư đứng yên một chỗ như mất hết năng lực phản ứng, khuôn mặt này, khuôn mặt hắn đã tìm kiếm suốt bao ngày tháng, tựa như đang mỉm cười tinh nghịch gọi hắn: "A... Nhứ"
-Xin lỗi... Vị tiên sinh này...
-Sư phụ... bác sĩ gọi kìa!
Thành Lĩnh nắm lấy tay Chu Tử Thư lay lay, hắn mới hoàn hồn. Chu Tử Thư cắn răng, kìm nén mong muốn ôm người kia vào lòng mà hét lên: cuối cùng ta cũng đuổi kịp đệ! Hắn cũng nén lại gọt nước mắt vui mừng trực trào nơi đuôi mắt đỏ hoe, nở nụ cười:
-À, xin lỗi, tôi hơi thất thần.
-Anh yên tâm, vết thương của cậu bé này không nghiêm trọng, nếu lo lắng thì đây là danh thiếp của tôi, anh có thể gọi bất cứ lúc nào.
Chu Tử Thư cầm lấy danh thiếp: Ôn Khách Hành, bác sĩ ngoại khoa.
-Hôm nay tôi mới về nước, và cậu nhóc này là bệnh nhân đầu tiên của tôi ở đất nước này, đây xem như là chúng ta có duyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chu Ôn) (Hiện đại) Về chung một nhà
FanfictionSau khi truyền xong Lục Hợp Tâm Pháp, Lão Ôn yên tâm nhắm mắt, Chu Tử Thư hoàn thành xong di nguyện của y cũng đi theo, đầu thai sang kiếp này, vẫn mang ký ức đau khổ kiếp trước, một lòng tìm lại lão Ôn mà bù đắp cho y.