Chương 13: Tình huống nguy hiểm

645 60 35
                                    

Bệnh của Ôn Khách Hành đáng lẽ không đến mức phải đến bệnh viện mỗi ngày, nhưng là vì anh bỗng nhiên choáng váng lợi hại.

Lần đầu, Ôn Khách Hành nghĩ là do di chứng để lại, anh cũng không nói cho Chu Tử Thư biết. Đến khi hắn phát hiện ra anh khó chịu đã là lần phát tác thứ hai, Ôn Khách Hành ngất xỉu trong bếp.

Một khắc kia, Chu Tử Thư tưởng lý trí mình hỏng rồi, hắn phẳng phất thấy hình ảnh Ôn Khách Hành không một tia sinh cơ nằm trong ngực mình, hắn không nhớ mọi chuyện tiếp theo thế nào, cũng không biết làm thế nào mà mình đến được bệnh viện. Cho đến khi Ôn Khách Hành được đẩy vào phòng cấp cứu, hắn mới thở ra, ngồi ở hàng ghế chờ, hai tay chống đỡ trên trán.

Khi A Tương biết chuyện, chạy đến, Chu Tử Thư đang ngồi gục đầu ở hàng ghế chờ, cô nhóc kích động chạy đến, liền bị Tào Úy Ninh ôm lại.

-Chu Tử Thư, không phải anh nói có thể đảm bảo anh trai tôi bình yên vô sự sao?! Sao anh ấy lại nằm trong kia rồi?!

Chu Tử Thư không nói gì, cũng không giải thích, cũng may Diệp Bạch Y đi ra, gõ gõ mấy cái vào đầu A Tương để cô nhóc bình tĩnh lại.

-Trách tội cũng phải đúng người, tiểu ngu xuẩn nhập viện không phải do bị kích động.

Nói xong, ông quay sang Chu Tử Thư đang khẩn trương nhìn mình, hiếm khi ngữ điệu có chút hiền lành:

-Cục máu đông trong đầu tiểu ngu xuẩn không hề tan đi mà lại chạy sang chỗ khác, nằm đè lên dây thần kinh. Hơn nữa bệnh máu khó đông, tôi đã gửi số liệu sang cho Đại Vu, sẽ sớm có phản hồi thôi.

Chu Tử Thư gật đầu, lão quái vật nói không nguy hiểm thì chính là không nguy hiểm, về mặt này, Diệp Bạch Y rất đáng tin, ông là lão làng trong mảng thần kinh, còn Đại Vu phụ trách mảng huyết học. Nhưng trái tim chưa kịp buông xuống thì lại lập tức treo lơ lửng:

-Nhưng bệnh tim của tiểu ngu xuẩn có chút phức tạp.

Chu Tử Thư ngồi chờ trong phòng bệnh, Ôn Khách Hành bất tỉnh trước mặt hắn hai lần trong vòng chỉ hai ngày, nhưng khi ngồi ở đây, hắn lại cực kì bình tĩnh, không hề mất kiên nhẫn, cũng không có bất kỳ phản ứng nào đặc biệt. A Tương còn sợ do hắn giận chuyện mình trách lầm hắn lúc nãy, ngập ngừng đến trước mặt hắn.

-Chủ tịch Chu... lúc nãy là do... em lo lắng quá... em cũng không cố ý trách anh...

Nhìn cô gái nhỏ trước mặt hai tay xoắn xuýt hết vào nhau, biết cô nói ra lời xin lỗi cũng rất lúng túng, Chu Tử Thư bỗng nhiên bật cười:

-Gọi anh Tử Thư.

A Tương biết hắn không hề giận mình, liền thở phào.

-Anh chỉ định lặng yên ở đây chờ lão Ôn tỉnh dậy, nếu cậu ấy tỉnh lại mà thấy người khác lo lắng hay sợ hãi, cậu ấy sẽ áy náy. Em về nấu cháo cho lão Ôn, cậu ấy ở đây có anh rồi.

-Vâng, em biết rồi.

Chu Tử Thư nhìn cô nhóc vội vàng chạy đi, khóe miệng nở nụ cười nhưng ý cười không lan tới đáy mắt, cô nhóc này, vẫn bộc trực như vậy.

(Chu Ôn) (Hiện đại) Về chung một nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ