Chương 6: Bắt đầu phát bệnh

785 62 5
                                    

Chu Tử Thư kết thúc công việc rất muộn, hắn nhiều lần muốn gọi cho Ôn Khách Hành nhưng kìm lại được, hắn không có lý do chính đáng, hành động như vậy chẳng khác nào mấy tên biến thái theo đuôi vậy, sẽ dọa người kia chạy mất.

Hắn thở dài đứng dậy, đi vào trong bếp, trong tủ lạnh chất đầy sủi cảo gói sẵn đã đông thành đá, vài túi bánh bao, chả cá, xúc xích,... đây là những thức ăn chỉ cần đun lên là sẽ dùng được ngay mà Ôn Khách Hành đã chuẩn bị cho hắn từ hôm trước. Hắn đột nhiên muốn nhắn tin cho Ôn Khách Hành, lại sợ làm anh thức giấc, theo cô nhóc kia nói thì giấc ngủ của anh nông vô cùng.

Vậy nên hắn biết được chuyện anh nhập viện là sáng hôm sau, khi đêm hôm trước hắn lại gặp ác mộng, không nhịn được dự cảm bất an mà nhắn cho anh một tin nhắn: "Lão Ôn, cậu dậy chưa?"

Không nhận được câu trả lời, hắn trực tiếp gọi điện đến, vậy mà nghe máy lại là cô nhóc A Tương.

-Anh hai đêm qua đột nhiên chảy rất nhiều máu cam, còn mê man, giờ vẫn đang cấp cứu.

Một tin tức đánh bay những thần hồn còn sót lại của Chu Tử Thư, hắn vơ áo khoác, không kịp dặn dò trợ lý Cửu Tiêu, chộp lấy chìa khóa xe lái đến bệnh viện. Chạy như bay trên hành lang, đến khi nhìn thấy cô nhóc A Tương mặc một bộ đồ ngủ màu trắng đã bị máu nhuộm đỏ một mảng lớn, hai mắt sưng đỏ ngồi trên ghế chờ của bệnh viện.

-A Tương!

-Anh Tử Thư.

Chu Tử Thư chạy đến, quên cả thở, vội vàng hỏi:

-Cậu ấy đâu?

-Vẫn chưa ra, làm sao đây?! Hôm qua em đột nhiên tỉnh giấc, vào kiểm tra anh ấy hai ba lần thì không sao, gần sáng, em mới thiếp đi một chút, liền sang phòng anh ấy xem thử. Khắp nơi đều là máu, em gọi nhưng... anh hai không trả lời...

A Tương vội đến luống cuống, gần như dậm chân mà khóc, một cô bé tươi vui nhí nhảnh giờ biến thành bộ dáng thất hồn lạc phách.

-Cậu ấy không sao đâu, may mà em phát hiện ra sớm. Lần sau có chuyện gì thì lập tức gọi cho anh, có nghe không?

Chu Tử Thư đau lòng Ôn Khách Hành, cũng đau lòng A Tương, cô bé một mình ngồi đây gặm nhấm nỗi sợ suốt từ sáng sớm đến giờ. Một loạt các bước chân nối nhau chạy lại, một người trẻ tuổi mặc bộ áo bờ-lu trắng hướng về phía hai người:

-A Tương!

-Tào Úy Ninh!

Chu Tử Thư không còn tâm trí đâu nhận xét tên tiểu Tào này, chỉ biết có cậu thì có thể gửi gắm A Tương rồi, bèn quay người lại Tào Úy Ninh, quên mất rằng kiếp này cậu còn chưa quen hắn mà phân phó.

-Tào Úy Ninh, cậu đem A Tương về thay quần áo, mua cho cô ấy cái gì ăn tạm, xong lại đến.

-Không, em không về, em ở lại trông anh hai!

A Tương lập tức giãy nảy lên, Chu Tử Thư lúc này cũng cắn răng mới giữ nổi bình tĩnh, hắn dám chắc, nếu người nhìn thấy trạng thái đêm qua của Ôn Khách Hành là hắn, hắn còn mất bình tĩnh hơn cô nhóc này, nhưng tạm thời ở đây, có một mình hắn là người lớn. Hắn xoa đầu A Tương:

(Chu Ôn) (Hiện đại) Về chung một nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ