Chương 4: Vĩnh viễn không đi

667 68 7
                                    

Chu Tử Thư dọn bát đũa ra bàn ăn, hắn nhìn một bàn thức ăn phong phú, thơm nức mà có chút hoài niệm, không biết đã bao lâu rồi hắn không có cảm giác thèm ăn.

-Lão Ôn, tay nghề cậu thật tốt!

Chu Tử Thư vừa chăm chú ăn vừa nói, như bị bỏ đói lâu ngày vậy, Ôn Khách Hành nhìn thấy, vừa buồn cười vừa có cảm giác thành tựu. Anh chậm chạp ăn, vì dạ dày không tốt nên không dám ăn nhanh, nhìn một bàn thức ăn hơn phân nửa đều chui vào bụng Chu Tử Thư.

-Đã lâu rồi tôi không ăn một bữa cơm hợp khẩu vị như vậy!

-Đường đường là chủ tịch, anh hô một cái, không phải các nhà hàng năm sao đều phục vụ tới nơi tới chốn sao?

-Không bằng tay nghề của cậu, nếu cậu không phải một bác sĩ tài năng, tôi đã thuê cậu một ngày nấu cơm ba bữa cho tôi rồi.

Ôn Khách Hành ăn chậm nên khi Chu Tử Thư xoa xoa cái bụng no căng của mình thì anh mới ăn được nửa bát cơm, nhưng Chu Tử Thư lại không có chút nào mất kiên nhẫn, chỉ sợ anh ăn ít mà liên tục gắp thức ăn cho anh:

-Ăn cái này nữa, cậu ăn nhiều vào, nhưng cứ từ từ mà ăn. Tôi đi gọt hoa quả cho cậu, dạ dày cậu yếu, chúng ta từ từ vừa ăn vừa nói chuyện.

Ôn Khách Hành gật gật đầu buồn cười, anh vẫn ăn rất từ từ, chỉ có hắn là loáng cái đã ăn xong thôi, không thể trách hắn, tay nghề của lão Ôn, hắn phải chờ lâu lắm mới lại được thưởng thức.

-Sao cậu lại đồng ý để tôi gọi là lão Ôn vậy?

-Có hai lý do, thứ nhất, không hiểu sao cái tên này nghe rất thuận tai, rất thích. Thứ hai, gương mặt này của tôi, không ai gọi tôi là lão cả, toàn gọi ngược lại, đến khi thành bác sĩ rồi, tôi vẫn bị gọi là Ôn ba tuổi. Làm ơn đi, tôi đã ba tuổi lần thứ hai mươi rồi.

Chu Tử Thư phì cười, nếu như không phải kiếp trước quen gọi là lão Ôn, hắn cũng muốn thử gọi là Ôn ba tuổi. Gương mặt này, nhìn thế nào cũng giống bánh bao sữa, trắng trắng, mềm mềm, trông còn trẻ hơn tuổi, hắn phải kiềm chế lắm mới không đưa tay véo thử.

-Vậy là chỉ mình tôi gọi cậu là lão Ôn?

-Ừ.

Không hiểu sao Chu Tử Thư có chút kiêu ngạo, cái tên này chỉ mình hắn được gọi. Hai người từ từ ăn xong hoa quả, Chu Tử Thư giành việc rửa bát.

-Ngoài nấu cơm thì cậu còn tài lẻ gì không?

-Xoay quạt, mặc dù tôi thấy nó cũng rất vô dụng nhưng không hiểu sao từ nhỏ tôi đã thích chơi quạt, bị mọi người trêu là thơ ca thi phú.

-Cậu chờ tôi một lát.

Chu Tử Thư chạy vào phòng, đem ra một cái quạt trắng tinh, đưa cho Ôn Khách Hành, anh không hiểu nhìn lại thì hắn vô cùng tự nhiên:

-Tặng cậu đó.

-A Nhứ, anh cũng hào phóng quá mức rồi. Nhưng tôi lại là người vô công bất thụ lộc nha, anh làm tôi sợ đó.

Ôn Khách Hành mỉm cười, cầm chiếc quạt xoay tròn một cách điệu nghệ trên mấy ngón tay thon dài mảnh khảnh. Chu Tử Thư ra sofa ngồi, bên cạnh Ôn Khách Hành, vị trí này có thể ngắm được toàn cảnh thành phố về đêm:

(Chu Ôn) (Hiện đại) Về chung một nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ