Ôn Khách Hành sau khi ăn xong thức ăn lỏng thì trầm trầm đi vào giấc ngủ, thực ra thứ thức ăn lỏng kiểu này vô cùng khó ăn, vừa vào tới miệng là muốn phun hết ra rồi, nhưng dạ dày anh bị xuất huyết nghiêm trọng, chỉ được ăn thức ăn dạng này. Để A Tương yên tâm, anh vẫn cố gắng ăn mấy thìa rồi thôi, nếu ăn nữa, anh sẽ phun ra hết mất. Ôn Khách Hành chưa ngủ được bao lâu lại bắt đầu rơi vào những giấc mộng dài liên tiếp không dứt.
Thi thể cha mẹ lạnh băng nằm trên đất, thảm thương không nỡ nhìn, Ôn Khách Hành quỳ ở giữa, hai tay nắm hai người đã không còn độ ấm khiến đôi tay bé nhỏ cũng theo đó lạnh toát. Cái lạnh thấm từ trong ra ngoài khiến đứa bé không nhịn được run rẩy, căm hận nhìn lên những khuôn mặt treo nụ cười độc ác thưởng thức sự bất lực của Ôn Khách Hành.
-Cha... mẹ...?
Ôn Khách Hành hai bàn tay đẫm máu, sờ lên khuôn mặt biến dạng của cha, đôi xương hồ điệp tuyệt mĩ bị cây thương đâm xuyên từ sau lưng ra trước ngự của mẹ, cả người đều run rẩy. Những nụ cười dần dần biến lớn, xoay thành vòng kín, bủa vây lấy đứa bé, nó muốn gào thét, nhưng cuống họng không phát ra được thành tiếng.
Đột nhiên, một hình ảnh lướt qua, khuôn mặt của Triệu Kính, nở nụ cười giả nhân giả nghĩa xách Nhất Oa, xuyên qua vòng tròn người, tiến về phía cậu:
-Cảm ơn ngươi đã dẫn ta về, cảm ơn ngươi giúp ta giết họ.
Một thân hình nữa hiện lên, nhưng là của một đứa bé, Ôn Khách Hành đưa cả hai tay về phía đứa bé đó, như thanh minh, như cầu cứu, nhưng đứa bé kia lạnh lùng gọi cậu bằng cái tên xa lạ:
-Chân Diễn, hóa ra từ đầu ngươi đã không phải kẻ trong sạch. Chính tay ngươi đã hại chết cha mẹ ngươi. Ta không có một sư đệ như ngươi.
A Nhứ, không phải, ta không cố ý, huynh phải tin ta...
------------------------------------------------------------------------------------------------
A Tương nhận ra Ôn Khách Hành phát bệnh khi cả người anh đã phát run, răng đánh vào nhau lập cập, miệng thốt ra những từ ngữ vụn vặt, nhẹ như không khí. Cô vội nâng người anh cao lên một chút, nhưng một động tác này thôi cũng khiến cả người Ôn Khách Hành giật một cái, miệng không ngừng nôn ra máu.-Anh hai... anh hai...
A Tương hốt hoảng, vừa khóc vừa ấn nút gọi y tá ở đầu giường, lại thấy một tay Ôn Khách Hành nắm chặt mảnh áo ở ngực, khó khăn hô hấp, môi cũng bắt đầu phát tím, cả người nóng rực nhưng bàn tay lại lạnh như băng. Ôn Khách Hành đột nhiên phát bệnh như bão lũ không hề báo trước, lần này ngay cả bệnh tim cũng tái phát rồi. A Tương luống cuống vừa gọi Ôn Khách Hành vừa giúp anh xoa ngực thuận khí.
Tiếng bước chân rầm rập vang lên ngoài hành lang im ắng khiến cho người ta mơ hồ dấy lên cảm giác cực kỳ sợ hãi, một đoàn bác sĩ và y tá chạy nhanh vào, đẩy A Tương ra ngoài. Cô luống cuống bám lấy anh nhưng bị một đôi tay chắc khỏe mà dịu dàng gỡ ra.
-A Tương... A Tương... Em bình tĩnh một chút, em buông tay ra để mọi người làm việc! Cứ tiếp tục thế này, bác sĩ Ôn sẽ gặp nguy hiểm thật đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chu Ôn) (Hiện đại) Về chung một nhà
FanfictionSau khi truyền xong Lục Hợp Tâm Pháp, Lão Ôn yên tâm nhắm mắt, Chu Tử Thư hoàn thành xong di nguyện của y cũng đi theo, đầu thai sang kiếp này, vẫn mang ký ức đau khổ kiếp trước, một lòng tìm lại lão Ôn mà bù đắp cho y.