Chương 11: Tôi với cậu sống chung, có gì không ổn (3)

619 58 25
                                    

Hai người ăn sáng xong, định thu xếp đến bệnh viện, nhưng Ôn Khách Hành lại nói còn việc phải làm. Anh lôi từ trong tủ lạnh những nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn ra, chuẩn bị gói sủi cảo, nhân cải trắng thịt heo. Chu Tử Thư nhận ra món này là món khoái khẩu, cửa miệng của ai đó, chỉ bĩu môi, không ngờ đầu thai rồi mà cái tật ham ăn vẫn không bỏ.

-Diệp tiền bối chữa bệnh cho tôi không lấy tiền, chỉ lấy sủi cảo nhân cải trắng thịt heo này thôi.

-Còn bắt bệnh nhân làm thức ăn cho mình, ông ấy có thật là lương y không chứ?

Ôn Khách Hành chỉ cười không nói gì, Chu Tử Thư khoanh tay đứng bên cạnh, thấy Ôn Khách Hành hấp xong bánh, tận những ba hộp, liền ăn mỗi hộp một cái, không thể để cho lão già kia hoàn toàn chiếm tiện nghi của lão Ôn được. Ôn Khách Hành nhìn thấy, hoàn toàn không nói được gì, dù sao vị Diệp tiền bối kia cũng không phải người rộng lượng cho lắm.

Hai người đến bệnh viện, vào thẳng phòng khám của Diệp Bạch Y, nếu không phải Ôn Khách Hành cần kiểm tra tổng quát lại thì hắn cũng chẳng muốn đưa anh đến bệnh viện tý nào, nếu chạm mặt Mạc Hoài Dương, có khi đêm nay anh lại gặp phải ác mộng.

Vợ chồng Viện trưởng Ôn đưa Ôn Khách Hành đi kiểm tra lại, còn Chu Tử Thư thì vào gặp Diệp Bạch Y. Vị bác sĩ này cũng không có chút phong thái nào, vừa đưa hồ sơ bệnh án của Ôn Khách Hành cho Chu Tử Thư, vừa gắp sủi cảo ăn, ông ta còn chưa có ăn sáng:

-Tiểu ngu xuẩn có máu tụ trong não, do lần xuất huyết vừa rồi, nhưng vì mắc bệnh rối loạn đông máu nặng nên không thể dùng thuốc, chỉ có thể đợi khối máu tụ tan từ từ.

-Như thế có nguy hiểm gì không?

-Trước mắt thì không, còn cần phải theo dõi nữa, nhưng có khả năng cậu ta sẽ cảm thấy đau đầu và choáng váng. Cậu để ý tiểu ngu xuẩn, thực ra cậu ta cũng tự biết bệnh tình của mình thế nào rồi. Ngoài ra như thường lệ, cậu ta thiếu máu, chút nữa tùy thuộc vào kết quả xét nghiệm xem có phải truyền máu không.

Diệp Bạch Y nói rất nhiều, từ chế độ ăn uống đến vận động, ngủ nghỉ, Chu Tử Thư nhất nhất ghi nhớ, dù Diếp Bạch Y cũng nói Ôn Khách Hành sống chung với bệnh tật từ nhỏ, có thể tự lo cho mình, nhưng như thế chỉ khiến hắn cảm thấy đau lòng hơn.

-Diệp tiên sinh, bác sĩ Mạc Hoài Dương có ở đây không?

-Có, sao thế?

-Tôi không biết phải nói thế nào để ngài tin nhưng ngài và Viện trưởng Ôn tuyệt đối đừng qua lại với ông ta.

-Hửm? Con người ta trước giờ sẽ không làm gì mà không có lý do.

Chu Tử Thư cũng không rảnh mà đôi co với Diệp Bạch Y, hắn còn đang vội muốn đến chỗ lão Ôn, tuyệt đối không thể để Ôn Khách Hành nhìn thấy Mạc Hoài Dương, hắn còn nhớ rõ đêm hôm trước Ôn Khách Hành mơ thấy A Tương bị giết, nếu chạm mặt Mạc Hoài Dương, chắc chắn anh sẽ kích động.

-Tôi chỉ nhắc để ngài cảnh giác, tin hay không thì tùy ngài. Tôi đi tìm lão Ôn, nếu cậu ấy nhìn thấy Mạc Hoài Dương, đêm về sẽ gặp ác mộng.

Chu Tử Thư cầm hồ sơ bệnh án lao đi, Diệp Bạch Y nhìn theo, con mắt nhìn đời suốt sáu mươi năm, chứng kiến sinh ly tử biệt, chứng kiến tình cảm của con người trước bờ sinh tử có thể khẳng định sự quan tâm của tiểu tử này dành cho tiểu ngu xuẩn là thật lòng. Ông thở dài, nhún vai, bọn trẻ ngày nay thật khó hiểu, dù sao ông cũng không mấy thiện cảm với Mạc Hoài Dương nên đương nhiên sẽ không qua lại với hắn, giờ lưu ý thêm một chút vậy.

(Chu Ôn) (Hiện đại) Về chung một nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ