Jungwon đang bận rộn với công việc của mình. Em định là sẽ ở lại đến khuya để hoàn thành những công việc dang dở kia. Em đang dời chồng giấy này sang chỗ khác, thì em bất chợt nghe tiếng mở cửa, thì ra đó là Jay.
Em đã nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp Jay nữa, để anh ấy có thể quên em đi. Jungwon thật sự đã nghĩ rằng em có thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Em vẫn có thể sống tốt dù không được nhớ đến Jay hay thấy anh mỗi ngày, nhưng rồi em nhận ra điều đó thật quá khó khăn đối với em. Rồi bây giờ Jay đang ở đây đứng đối diện em.
- "Em không sao chứ, anh làm em giật mình à ?" Jay có chút lo lắng hỏi Jungwon.
Jungwon có chút xúc động khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Jay, giọng nói mà em luôn muốn được nghe.
- "À, em không sao đâu" Jungwon đáp lại rồi nhìn Jay.Khi nhìn Jay, Jungwon có thể thấy rằng anh trông hoàn toàn khỏe mạnh, và vẫn đẹp trai như ngày nào. Jungwon sau đó nhanh chóng quay đi để giấu những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má của em, rồi khẽ gạt đi dòng nước mắt ấy.
- "oh, Anh nhớ ra em rồi" Jay hào hứng nói.
- Jungwon cảm thấy như đang có một luồng điện chạy dọc qua người mình "Dạ ??".
- "Em là em trai của anh Heeseung đúng không ? Hôm trước anh có thấy em ở bệnh viện" Jay nói.
- "À, dạ đúng rồi" Jungwon cảm thấy đôi chút hụt hẫng, trong một phút giây nào đó em đã thật sự nghĩ Jay đã nhớ lại hết tất cả.
Jungwon bắt đầu sắp xếp lại mấy tờ giấy. Còn Jay thì đang nhìn em rất chăm chú, làn da trắng sứ, đôi mắt cáo xinh đẹp, sống mũi cao thon gọn còn đôi môi nhỏ nhắn nữa. Em ấy thật sự rất xinh đẹp thậm chí còn đẹp hơn cả con gái nữa Jay thầm nghĩ.Jungwon ngước mặt lên thì thấy Jay đang nhìn chằm chằm vào mình."Oh anh quên mất anh tới đây để lấy dấu xác nhận cho trận đấu sắp tới" Jay ngượng ngùng nói. Anh cảm thấy hơi ngại khi bị bắt gặp đang nhìn lén Jungwon.
- "Oh, anh đợi em một chút" Jungwon lấy tờ giấy rồi đóng dấu và ký chữ ký xác nhận lên đó.
- "Xong rồi ạ" Jungwon đưa lại tờ giấy cho Jay.
- "Ừm, không biết anh có thể mời em một bữa ăn sáng được không ?" Jay ngỏ lời
Jungwon thắc mắc hỏi lại anh " Nhưng sao anh lại mời em bữa sáng"
- " Vì anh nghe nói em là người đã đưa anh vào bệnh viện lúc xảy ra tai nạn nên là anh muốn cảm ơn em" Jay nói.
Tuy vậy, Jungwon lại không muốn bản thân mình làm liên lụy đến Jay nữa.
- "Dạo này em hơi bận một chút việc, em xin lỗi nhưng chắc em không thể đi với anh được rồi" Jungwon nhẹ nhàng từ chối lời mời của Jay.
- "À không sao đâu" Jay cười xoà đáp lại
- "Buổi tối vui vẻ, gặp lại em sau nhé" Jay nói xong rồi rời khỏi phòng.Phòng kí túc xá
- "Hôm nay em đã gặp em trai anh đấy" Jay vừa lướt điện thoại vừa nói. Câu nói của Jay đã làm cho mọi người trong phòng phải quay đầu lại nhìn cậu.
- "Sao em lại gặp được em ấy thế ?" Heeseung hỏi lại
- "Em không biết nữa cậu ấy là chủ tịch hội học sinh thì phải" Jay đáp lại. Jake mở to mắt ra nhìn Jay rồi nói nhỏ với Heeseung "Hình như cậu ấy vẫn không nhớ gì cả".
- "Ừ, chắc là như vậy rồi" Heeseung đáp lại.
- Jay tiếp tục nói "em ấy trông cũng nhỏ nhắn và khá dễ thương nữa" Jay vừa nói vừa cười cười.
Jake và Heeseung bất ngờ nhìn nhau, bởi vì cách đây 2 năm trước lần đầu tiên Jay gặp Jungwon, cậu ấy cũng đã nói y chang như vậy. Điều đó thực sự làm cả hai sửng sốt.Ngày hôm sau tại phòng hội học sinh
- "Hyung à, dạo này anh vẫn ổn chứ ?" Niki hỏi Jungwon.
- "Ừ anh ổn, nhưng mà cho hỏi sinh viên năm nhất đang làm gì ở đây vậy nhỉ ?" Jungwon thắc mắc hỏi ngược lại Niki. "Tất nhiên là để xem xem anh thế nào rồi chứ còn gì nữa" Niki hơi chu môi đáp lại.
- "Eh, cứ coi là vậy đi, chứ không phải em đến đây kiếm anh Sunoo à" Jungwon dường như đã biết tỏng ý đồ của Niki. "Anh à, thì đó là một của lý do em đến đây, nhưng mà lý do chính vẫn là đến kiếm anh đó".
- Jungwon mỉm cười nói "Thôi được rồi, tạm tin em đấy".
- "Nhưng mà trong anh có vẻ hơi xanh xao và mệt mỏi, anh nhớ phải nghỉ ngơi đầy đủ đó" Niki dặn dò Jungwon rồi sau đó rời đi.
- "Này ngài Kim Sunoo" Niki thì thầm vào tai Sunoo.
Sunoo đang tựa đầu lên bàn ngủ ngon lành thì chợt thức giấc. Cậu nhìn Niki rồi dụi đôi mắt ngáy ngủ của mình "Nè sao em dám phá giấc ngủ của anh vậy chứ ?"
- "Tại em thích vậy á" Niki nói xong rồi bắt ghế ngôi đối diện Sunoo.
Sunoo giận dỗi quay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn người đối diện.
- "Nè, Sunoo-ssi anh mới vừa ở trong lò nướng ra hả ? Niki hồn nhiên nói. "Gì chứ ?????" Sunoo thiếu điều muốn bốc hoả đáp lại.
- "Tại vì trong anh có vẻ nóng quá nha" Niki vừa dứt lời rồi nháy mắt với Sunoo.
- "Mau im lặng đi, để anh ngủ tiếp" Sunoo nói xong rồi quay lại ngủ tiếp.
Niki đứng dậy đi lại gần rồi thì thầm vào tai Sunoo "Em không biết anh có còn dư một trái tim nữa không vì trái tim của em thì vừa bị đánh cắp mất rồi".Sunoo ngước nhìn lại Niki với biểu cảm bực bội, thì chợt nhận ra mặt của cả hai chỉ cách nhau vài inch. Niki ngay lập tức hôn lên má Sunoo rồi liếm nhẹ nó, hành động vừa rồi đã làm cho người lớn hơn cảm thấy sửng sốt và đứng hình.
Xong việc của mình Niki rồi khỏi ngay sau đó, bỏ lại một Sunoo đang cực kì bối rối và tức giận.
*Mặc dù có hơi muộn nhưng mà chúc mừng sinh nhật Sunoo. Mong cục mochi ở tuổi 18 đáng yêu của chúng ta sẽ luôn hạnh phúc bên các thành viên Enha.
Happy birthday Kim Sunoo 🥳🥳🥳🥳🎉🎉🎉
(24/6/2003 - 24/6/2021)
BẠN ĐANG ĐỌC
AMNESIA || Jaywon || VIET TRANS
RomanceBản gốc https://www.wattpad.com/story/268138316?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=JiaJoo&wp_originator=%2FG49366KQ%2FFAlC65bGOX565pXxWr7BDxphdR59zwyuVbKO0Nan87qZRLf09SejrWmw6fPSVbvrLXAYN9...