Chap 19 Yêu lại lần nữa

1.2K 103 5
                                    

Jungwon pov

Buổi sáng thức dậy, tôi nhìn sang bên cạnh giường thì thấy đã thấy trống trơn. Trong lòng bỗng dâng lên cảm thấy hụt hẫng, tất cả chỉ là giấc mơ thôi sao ? Vậy là tối qua Jay không ở đây với tôi sao. Tôi mang tâm trạng hoang mang gạt bỏ chiếc chăn qua một bên. Căn phòng giờ đây thật trong trống trải như chính trái tim của tôi vậy, vì thiếu vắng đi hình bóng của anh.

Jay pov

Tôi đang đi về phía phòng để xem Jungwon đã dậy hay chưa, có vẻ là em đã dậy rồi. Em ngồi trên giường với mái tóc còn hơi rối, nhìn quanh căn phòng với ánh mắt bối rối, trông cũng khá dễ thương đấy chứ.

Hình như em vẫn chưa thấy tôi, nên tôi bèn gõ lên cửa để gọi em, em quay qua nhìn tôi với gương mặt buồn bã. Cả hai nhìn nhau được một lát, thì liền nở một nụ cười tươi nhìn đối phương.

Dù vậy nhưng sau nụ cười ấy tắt đi em lại bắt đầu bật khóc, tôi liền hoảng hốt chạy hỏi em:

- "Wonnie, em sao vậy ?"

- "Em cứ nghĩ là anh đi mất rồi, em tưởng tất cả những gì xảy ra tối qua chỉ là mơ thôi" Jungwon vừa khóc vừa nói.

- "Ai nói tối qua chỉ là mơ chứ, anh đang ở đây trước mặt em này nguyên vẹn bằng xương bằng thịt" Tôi nhẹ nhàng trấn an em.

Em nhìn tôi với đôi mắt cún con rồi ôm chầm lấy tôi.

Ai cha sao đứa nhỏ lại dễ thương đến vậy chứ "Vậy thì em nghĩ ai có thể là người giúp em thay đồ tối hôm qua kia chứ ?" Tôi nói, em ngước lên nhìn tôi với khuôn mặt đỏ ửng vì ngại.

Jungwon pov

- Tôi thực sự chỉ muốn bốc hơi đi ngay lúc anh nói ra câu đó. Bỗng nhiên, Jay bất ngờ  bế tôi lên "Nào đi thôi".

- "Nè anh đang làm cái gì vậy hả !!!???" Tôi ngại ngùng nói, úp mặt vào lòng anh.

- "Thì tại tối qua anh làm em đau mà" anh ấy thản nhiên nói. "Em đi được cơ mà" Tôi che mặt nói, sau đó Jay đặt tôi xuống chiếc ghế đệm, còn tôi thì vẫn đang che mặt lại vì xấu hổ. "Wonnie à ?" Anh khẽ gọi tôi.

Hình như anh ấy cũng đỏ mặt lên hết rồi, anh gãi đầu bối rối rồi nói lại "Anh muốn nói vài điều lại một lần nữa" Những gì anh ấy nói liền thu hút sự chú ý của tôi.
Anh ngồi cạnh tôi và nắm lấy tay tôi nói

- "Em có muốn ở bên cạnh anh và sống thật hạnh phúc không ?"

Tôi liền nở một nụ cười mãn nguyện và sắp khóc mất rồi. Tôi gật đầu đồng ý, anh liền đeo nhẫn vào cho tôi. Khi anh nhích lại gần tôi, môi của cả hai chạm vào nhau.

- "Oops, hình như mình tới sai thời điểm rồi thì phải" Suôn đứng trước mặt hai người nói. Niki đứng đằng sau lưng cũng mở to mắt bất ngờ "Đúng vậy, rất là không đúng lúc", còn Jay thì nhìn lại Suôn với ánh mắt tóe lửa :)))).

Tại bàn ăn sau 30 phút.
- "Ok để anh vô thẳng vấn đề luôn nha, là Jay vẫn thích em dù rằng anh ấy bị mất đi kí ức" Sunoo bất ngờ nói với âm lượng khá to :))).

- "Đúng là như vậy" Tôi nhìn Jay cũng đang nhìn về phía tôi đáp lại.

- "Còn anh với Niki thì sao rồi" Tôi cũng hỏi lại Sunoo. "Gì chứ a-anh và Niki ấy hả ?" Sunoo suýt nữa thì sặc nước hỏi lại.
Tôi bèn nhích lại gần Sunoo và nói nhỏ "Em có thể thấy một vài dấu hickey trên cổ anh đó". Sunoo nghe vậy liền đưa tay lên che lại, mặt thì đỏ ửng lên. Tôi cũng ráng nhịn cười vào mặt anh lắm mà khổ nỗi nhịn không được :)))). Niki nhìn tôi và Jay rồi bình thản nói "Đúng vậy tụi em đang hẹn hò".

Sunoo thấy vậy liền lại đánh một cái vào tay Niki. Còn Jay thì hào hứng nhìn em trai mình nói "Oh, chúc mừng em nha". Tất cả vẫn tiếp tục trò chuyện cùng nhau để giết thời gian. Lát sau, cặp Jakehoon và Heeseung cũng tới chung vui.

Giữa không khí nhộn nhịp vui vẻ, tôi vô tình bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn tôi. "Anh sao vậy" tôi hỏi anh.

- "Anh hứa là anh sẽ không bao giờ quên em nữa đâu" Jay nói nhỏ vào tai tôi.

- "Kể cả khi điều đó thật sự xảy ra lần nữa, anh vẫn sẽ chọn em" Jay cười nhẹ nhìn em, nụ cười luôn làm em cảm thấy hạnh phúc.

Hết

Cám ơn mọi người rất rất rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của tui trong thời gian vừa qua. 😭😭😭❤❤

🎉 Bạn đã đọc xong AMNESIA || Jaywon || VIET TRANS 🎉
AMNESIA || Jaywon || VIET TRANSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ