Chap 12 Ôm lấy em

779 98 2
                                    

- Jungwon nhìn thẳng về phía Jay nói "Em xin anh, hãy đi đi", rồi giọt nước mắt của em lại bắt đầu lăn dài trên đôi má.

Jay thật sự muốn ở lại với em "J-Jungwon à" Jay muốn ở lại nhưng cảm giác tội lỗi lại đang xâm chiếm lấy cậu. Cậu ấy chỉ muốn bày tỏ tình cảm của mình với Jungwon, nhưng điều đó lại có vẻ như nằm ngoài ý muốn và không thích hợp để nói với em.

- "Xin anh đừng đến đây nữa" Jungwon nói, mắt em vẫn nhìn chằm chằm dưới đất.

Jay cũng rời khỏi phòng ngay sau đó, Jungwon úp mặt vào hai tay của mình, thở dài nói

- "Người đó không thể là anh được, Jay hyung à"

- "Dù thế nào đi chăng nữa thì chỉ có thể là anh thôi" Jungwon nói rồi nắm lấy chiếc nhẫn được móc vào sợi dây chuyền mà em đang đeo trên cổ và bật khóc nức nở.


Một tuần sau
Dạo này Jay cũng không còn hay ghé qua phòng hội học sinh nữa. Đầu tiên thì có lẽ là vì bản thân cảm thấy có lỗi. Còn lý do thứ hai là vì Jungwon vẫn luôn cố tránh mặt Jay. Mỗi ngày, Jay đều ghé qua phòng hội học sinh, nhưng lần nào cậu ấy đến Jungwon cũng không có ở đó hoặc là đang giải quyết công việc.

Jungwon đang tất bật chuẩn bị cho lễ hội của trường sẽ diễn ra vào ngày mai.
Jay đang ngồi ở hàng ghế ở sân bóng rổ. Mắt cậu ấy nhìn xuống sân cỏ.

- "Jungwon"

- "Không biết, bây giờ em ấy đang làm gì vậy nhỉ ?"

- "Có lẽ là đang làm việc đấy" Niki nói, rồi ngồi xuống cạnh Jay, lấy chai nước gần đó uống.

- "Sao em lại ở đây ?" Jay nhìn Niki nói.

- "Điều đó không quan trọng, nhưng mà  sao anh lại nghĩ về Jungwon hyung vậy ?" Niki hỏi Jay.

- "Điều đó khó nói lắm" Jay vừa nói vừa kéo kéo tóc mình.

- "Anh thích anh ấy phải không ?" Niki thẳng thắn.

Jay quay qua nhìn Niki một cách cách bất ngờ, "Ừm đúng là vậy". Trong khi Niki thì lại không cảm thấy bất ngờ trước điều này, vì tình cảm dành cho người mình yêu là thứ không bao giờ thay đổi được và tình cảm mà Jay dành cho Jungwon là điều hơn tất thảy mọi thứ trên đời này.

Niki cũng cảm thấy hơi buồn một chút vì Sunoo không chịu nói chuyện với cậu, anh ấy cũng đang cố gắng tránh mặt cậu.

Cả Jay và Niki đều nhìn lên bầu trời rồi thở dài.



Buổi tối trước ngày hội ở trường

Jungwon đang cảm thấy mệt mỏi, em đã phải tất bật chuẩn bị cho cho lễ hội của trường trong suốt tuần qua. Cũng gần 11 giờ tối rồi, mí mắt của em gần như sắp sụp xuống, em đang cảm thấy rất mệt.

Bởi vì em cũng sẽ phải đến đây sớm vào sáng ngày mai, nên tối nay em quyết định sẽ ngủ lại ở phòng hội học sinh luôn. Không chần chừ gì nữa, em nhanh chóng ngả mình xuống chiếc giường được đặt cạnh đó.

Lúc này, Jay vẫn còn đang chạy bộ quanh sân bóng rổ. Theo thói quen thường ngày, cậu ấy sẽ đến hội học sinh 2 lần một ngày. Cũng như mọi ngày hôm nay Jay cũng đến phòng hội học sinh, thì cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy thân ảnh như thiên thần đang ngủ say ở đó là Jungwon.

Jay bước tới ngồi xuống dưới đối diện Jungwon vẫn đang ngủ say. Jay đang cảm thấy cực kì vui vẻ vì cuối cùng có thể nhìn thấy người nhỏ hơn sau một thời gian dài như vậy.

- "Xinh ghê" Jay thầm khen ngợi người nhỏ hơn đang thở đều đều say ngủ.

Nhìn thấy có chỗ còn trống kế bên em, Jay liền cố gắng leo lên giường nằm kế bên em mà không làm em thức giấc.
Jungwon khẽ cựa mình, làm cho trái tim Jay như muốn ngưng lại. Jungwon vẫn đang chìm trong giấc ngủ, đột nhiên cánh tay em vô thức vòng qua ôm lấy Jay cũng vòng tay ôm lại eo Jungwon.

Jungwon thật sự rất vừa vặn trong vòng tay của Jay á nha. Jungwon lại khẽ cựa mình một lần nữa làm Jay như muốn đứng tim.

Jungwon lại khẽ cựa mình rồi dựa đầu gần cổ Jay.

Trong một khoảng khắc nào đó Jay thật sự tưởng mình như ngưng thở. :))))

Khoảng 6h sáng
Jungwon cảm nhận được thứ gì đó trên trán của mình khi em tỉnh giấc. Lúc em mở mắt ra thì thấy ánh sáng mặt trời đang chiếu qua ô cửa sổ.

- Em nhìn sang chỗ trống kế bên rồi thầm nghĩ "Sao mình lại cảm thấy trống trải vậy chứ ?".

AMNESIA || Jaywon || VIET TRANSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ