Chương 16: Thuật Dịch Hồn (2)
Dịch hồn là một thuật cổ, từ lâu đã thất truyền, thuật này hại thân, nếu người tu vi căn cốt kém cỏi bất chấp luyện thành, nhất định sẽ vỡ kinh mạch mà chết, thất khiếu chảy máu, xương cốt bên trong cơ thể đều dập nát. Giang hồ đồn rằng, dịch hồn thuật là do một lão tăng trụ trì ở núi Bạch Huyết tạo nên, Bạch Huyết Sơn tọa lạc Lập Nguyên, trên đỉnh núi chỉ độc nhất một ngôi chùa có tên Hồng Phúc Tự, người bên ngoài muốn đến cúng bái, phải chờ đến ngày mười lăm hàng tháng mới có thể đi qua, bởi vì ngoài trừ ngày mười lăm, Hồng Phúc Tự sẽ không mở cửa, đồng thời dựng nên một kết giới bao quanh Bạch Huyết Sơn, người bên trong không thể ra ngoài, người ở bên ngoài cũng vô pháp xâm nhập.
Mặc dù vậy, so với những ngôi chùa khác, Hồng Phúc Tự vẫn được đại đa số dân chúng tin tưởng mà tìm tới dâng lễ cầu bình an, thậm chí còn có người cho đúc tượng lão tăng trụ trì mang về nhà thờ phụng. Sở dĩ Hồng Phúc Tự được người người tôn thờ kính nể là vì năm xưa, thiếu niên Trương Kình Phong cũng chính là trụ trì đã dùng mệnh cách của mình cứu một đứa trẻ đoản mệnh, trải qua mười lăm năm, đứa bé nọ lại bị thất lạc trong lúc Lập Nguyên bị các nước phương bắc xâm lăng, Trương Kình Phong cứu được nó một mạng, nhưng rốt cuộc vẫn không giúp nó thoát được số kiếp đã định từ trước. Sau khi dân chúng Lập Nguyên đứng lên phản kháng, cuối cùng đánh cho bọn người phương bắc bỏ chạy về nước, mà công lớn nhất lần nữa thuộc về Trương Kình Phong, thiếu niên từ mệnh cứu người, trở thành một tên ăn mày lưu lạc khắp nơi, tin tức mà y nghe ngóng được liền lén lút đem toàn bộ nói cho tướng quân dẫn đầu binh lính Lập Nguyên trên chiến trường, nhờ vậy mà Lập Nguyên mới có thể thành công đánh đuổi giặc ngoại.
Một năm sau, Trương Kình Phong vừa vặn bước sang tuổi hai mươi, trong một đêm hóa kiếp thành thần, tin tức trấn động khắp mọi nơi. Dân chúng Lập Nguyên cũng cấp tốc xây cho y một ngôi chùa, thành tâm bái lạy. Nhưng không lâu sau, Trương Kình Phong lại ra quyết định đóng cửa chùa, bế quan suốt ba mươi năm, tiểu tăng trong chùa cũng không biết vì sao y bế quan lâu như vậy, dần dà trong thiên hạ mới sinh ra một lời đồn, bảo răng Trương Kình Phong rơi vào ma đạo, từ lâu đã tẩu hỏa nhập ma, y hiện tại đã ôm hết bảo vật ở Hồng Phúc Tự rời đi, trong chùa thực chất chẳng còn gì, chỉ là một lớp vỏ bọc che mắt người trần mắt thịt.
Thoạt đầu tin đồn này được lan truyền, không có ai tuyệt đối tin tưởng, Kình Phong đại sư mà bọn họ biết là người đức độ vô song, sẽ dễ dàng rơi vào ma đạo hay sao? Có điều, chỉ hơn nửa năm sau, trên đỉnh Bạch Huyết Sơn xảy ra cố sự, Hồng Phúc Tự đang yên lành bỗng nhiên bốc cháy dữ dội, dân chúng trong trấn nhìn thấy ai nấy đều trợn mắt há mồm, vội vàng xách nước chạy lên núi dập lửa, thế nhưng kết giới bao quanh Bạch Huyết Sơn vẫn chưa được hạ xuống, bọn họ cũng là lực bất tòng tâm, đứng trơ mắt nhìn ngôi chùa cháy thành tro. Kì lạ ở chỗ, tất cả tiểu tăng hay trụ trì đều không thấy đâu, cháy lớn như vậy cũng không bỏ chạy, người trong trấn Lập Nguyên đợi khi kết giới đã giải trừ, lập tức xông vào tìm kiếm, trong đống tàn tích chỉ còn vài mảnh tăng bào cháy chưa hết, lẫn trong đám tro tàn là một bộ xương trắng dùng tư thế ngồi thiền ôm sách trong tay, cháy lớn như vậy, nhưng lại không hề tác động đến xương cốt người này, vả lại sách mà y cầm vẫn còn nguyên vẹn, cho nên mọi người mới tự cho rằng danh tính của bộ xương nọ nhất định là Kình Phong đại sư đã phi thăng thành thần, cho dù chịu lửa thiêu đốt cũng không tổn hại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ôn Chu] Thiên Nhai Hải Giác
FanfictionTên truyện: Thiên Nhai Hải Giác Tác giả: Buổi Sáng Ăn Hủ Tiếu No Rồi Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân Nhân vật: Ôn Khách Hành x Chu Tử Thư Tình trạng: Đã hoàn thành Độ dài: 25 chương Lưu ý: Nhân vật trong truyện không thuộc về mình, nguyên tác là tác ph...