Chương 14: Đêm Trường Mộng Đa (2)

192 25 3
                                    

Chương 14: Đêm Trường Mộng Đa (2)

Trong lúc Chu Tử Thư còn đang loay hoay nghĩ xem có nên từ chối tiếp hay không, y cũng không thể không cần mặt mũi, hơn nữa Ôn Khách Hành này lại rất không an phận, giống như lúc nãy đặt tay trên eo y còn cố tình kéo đến gần một chút, nếu không phải Chu Tử Thư tạm thời mất pháp lực đã một chưởng đập hắn khóc kêu cha gọi mẹ rồi.

Ôn Khách Hành ngược lại vô cùng kiên nhẫn chờ y thay đổi ý định, cười vô hại nói: "A Nhứ, chuyện này cũng không có gì đáng xấu hổ, cùng lắm thì ta giúp huynh giấu kín, tuyệt đối không để người khác biết."

Chu Tử Thư không tự nhiên chau mày, đưa mắt nhìn dưới chân, chỉ cần y bất cẩn bước một bước, y phục nhất định sẽ quệt lên bãi máu nọ, không thấy thì thôi, thấy rồi liền như ăn phải ớt, đầu lưỡi cay xè, đến việc hít thở cũng cảm thấy cực kỳ khó khăn.

Đột nhiên Vân Khất Biện nhớ ra cái gì, hỉ thượng mi sao đập tay nói : "Hay là dùng cách này đi...."

Chu Tử Thư ngẩng mặt nhìn gã, hồ nghi hỏi: "Còn có cách khác?"

Vân Khất Biện gật đầu, hướng Ôn Khách Hành cười cười nói: "Ôn công tử, thứ lần trước ta đưa huynh không phải có thể dùng sao? Chính là có thể biến nhỏ người lại..."

Mặt Ôn Khách Hành đen lại, ánh mắt sắc lẻm cảnh báo Vân Khất Biện thức thời ngậm miệng, quanh thân đều phủ một tầng sát khí đằng đằng. Vân Khất Biện lại làm như không nhìn thấy, cố ý nhắc nhở hắn: "Ấy, lẽ nào huynh quên rồi? Hồng Vi Khả có thể biến nhỏ người nha, nhưng huynh yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến thân thể hay tu vi, hơn nữa người nhỏ đi rồi, càng dễ khôi phục, rất tốt rất tốt!"

Chu Tử Thư nghe đến đây, mi mắt chớp động chuyển về phía Ôn Khách Hành, chỉ thấy hắn mặt mày khó coi nhìn Vân Khất Biện, quanh thân đều là hàn khí lạnh lẽo, nếu như có người đứng gần hắn, rất có thể sẽ lạnh đến mức nói không nên lời.

Chu Tử Thư cũng không quản nhiều, cảm thấy cách này của Vân Khất Biện đúng là không tồi, không nghĩ tới trên đời còn có thứ pháp bảo lợi hại như vậy, lại còn ở trên người của Ôn Khách Hành, y có chút tò mò, muốn xem xem bảo vật kia lợi hại đến mức nào.

Chu Tử Thư nói: "Cứ dùng cách này đi, Vân công tử nói không sai, người thu nhỏ lại cũng thuận tiện hồi phục hơn."

Vân Khất Biện gục gặc đầu, vô cùng tự hào nói: "Đúng đúng, quả nhiên Chu công tử có tầm nhìn!"

Ôn Khách Hành không tình nguyện lấy một mảnh Hồng Vi Khả từ trong y phục, ánh nhìn cay độc rơi trên người Vân Khất Biện, giống như giây tiếp theo sẽ trực tiếp xông lên bóp chết gã, hắn nói: "Ngươi đảm bảo thứ này sẽ không ảnh hưởng đến y?"

Vân Khất Biện hiển nhiên rất tự tin với pháp bảo của chủ nhân nhà mình, chắc nịch đáp: "Tuyệt đối không ảnh hưởng, ta dùng danh dự của mình đảm bảo, huynh yên tâm."

Ôn Khách Hành nhướng cao lông mày, siết chặt Hồng Vi Khả trong tay thêm một vòng, Chu Tử Thư thấy hắn rề rà không chịu đưa, mất kiên nhẫn nói: "Vân công tử đã khẳng định không sao ngươi còn nắm chặt như vậy làm gì, lẽ nào không nỡ đưa cho ta?"

[Ôn Chu] Thiên Nhai Hải GiácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ