Chương 8: Đồng Sàng Dị Mộng

292 46 0
                                    

Chương 8: Đồng Sàng Dị Mộng

Quả thực những lời Vân Khất Biện nói Ôn Khách Hành đều đã từng nghĩ qua, sau khi vào Vong Xuyên Hà, hắn ngẫu nhiên lại xuất hiện ở nơi này, hầu hết mọi thứ đều không có gì khác lạ, thứ duy nhất không bình thường chính là Chu Tử Thư không nhận ra hắn. Ôn Khách Hành vốn muốn tiếp tục lưu lại đây, từ từ tìm hiểu đầu đuôi ngọn nguồn, xem xem rốt cuộc vì sao dưới đáy Vong Xuyên không phải lao ngục giam giữ ác quỷ ngang tàng mà là cảnh tượng yên bình như vậy, hơn nữa ký ức của Chu Tử Thư vì đâu mà khiếm khuyết.

Ôn Khách Hành bất giác đưa tay sờ trường kiếm đeo trên eo, ngón tay khẽ miết chuôi kiếm, nâng mắt nhìn Vân Khất Biện vẫn hiên ngang đứng vững phía trên cao, nói: "Ngươi nói xem, những chuyện này cốt cùng là do đâu?"

Vân Khất Biện xòe lòng bàn tay ra trước người, Hồng Vi Khả lập tức có biến hóa, trải ra thành ba vệt sáng, bên trong mỗi vệt đều là khung cảnh khác nhau, gã thu tay về, nhìn Ôn Khách Hành đang chau mày suy tư, ngược lại hỏi hắn một câu: "Ôn công tử có từng nghe qua Đồng Sàng Dị Mộng hay chưa?"

Ôn Khách Hành thành thục đáp: "Ám chỉ hai người cùng nhau ngủ trên một chiếc giường, tâm ý tương đồng, nhưng lại có hai giấc mộng hoàn toàn khác nhau."

Vân Khất Biện gật đầu, nói: "Không sai. Nhưng ở âm giới đó không chỉ đơn thuần là so sánh giữa hai người, Vong Xuyên Hà vận hành dựa theo cơ chế này, dưới đáy sông được phân thành hai nửa khác nhau, một bên trấn áp yêu tà, bên còn lại sẽ khởi động thứ gọi là Đồng Sàng Dị Mộng." Vân Khất Biện từ trên táng cây đáp xuống đất, phong thái cao ngạo bức người, mỗi cái nhấc chân nhấc tay đều rất có khí chất, gã nói: "Mỗi một vong linh khi còn sống đều có chấp niệm của riêng mình, Đồng Sàng Dị Mộng sẽ mở ra ba giấc mộng lớn nhất của người nọ, ba mảnh hồn sẽ tồn tại song song với nhau, đoạn ký ức liên quan tới nơi đó cũng có chỗ khiếm khuyết, đa phần là đối với người mà vong linh tình nguyện chờ đợi."

Ôn Khách Hành cơ hồ hiểu được vì sao Chu Tử Thư không nhớ ra hắn, nhưng ba giấc mộng kia là thế nào, chấp niệm của Chu Tử Thư là những gì.

"Ngươi có thể thấy được giấc mộng của y?" Ôn Khách Hành nói.

Vân Khất Biện bật cười, nâng mi mắt quan sát Hồng Vi Khả vẫn luôn duy trì ba vệt sáng trên không trung, nói: "Ôn công tử, ta cũng đâu phải bậc thánh nhân lợi hại nào, nếu ta thật sự thấy được vậy Vong Xuyên Hà tạo ra Đồng Sàng Dị Mộng còn có tác dụng gì, sở dĩ nói âm giới đáng sợ, thực chất là khi rơi xuống rồi, gặp phải những thứ này, khó mà phân biệt được đâu thật đâu giả, bởi vì tham luyến của bản thân mà không chịu rời đi, nhất mực đắm chìm trong mộng tưởng hư vô, đến cuối cùng thời gian cũng hết, thần hồn tiêu tán không có cách nào tìm lại."

Phàm là người ai cũng có cho mình một giấc mộng kinh diễm, khi còn sống cho dù cố gắng cũng không thể thực hiện, đến lúc chết đi trong tâm vẫn luôn không thể nguôi ngoai, Đồng Sàng Dị Mộng giống như một tấc thang để bọn họ dẫm lên mà đi về phía trước, đem hết toàn bộ mong muốn biến thành thật, nhưng rốt cuộc có được như ý nguyện hay không, là thật hay là giả, chính ngươi cũng đã rõ ràng.

[Ôn Chu] Thiên Nhai Hải GiácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ