Chương 11: Hoa Tuyết Cầu

230 27 2
                                    

Chương 11: Hoa Tuyết Cầu

Chu Tử Thư về đến Tứ Quý Sơn Trang, vừa vào cửa đã thấy Ôn Khách Hành đang đứng trong sân, dưới táng cây Tuyết Cầu, hắn yên lặng ngẩng đầu, hai mắt khép hờ, một bộ dáng vô cùng hưởng thụ mà khẽ nâng khóe môi. Hoa Tuyết Cầu [1] màu trắng như tuyết, bung nở như những áng mây trên bầu trời, hòa lẫn trong sắc trắng của hoa là nhụy vàng tươi tắn, lả lướt trong không khí là vô số cánh hoa rơi rụng, nhìn từ xa tựa như bông tuyết ngày đông lười biếng thả mình trong làn gió thoảng, một cảnh tượng đẹp đến nao lòng.

[1] Hoa Tuyết Cầu:

Trăng đêm nay rất sáng, gần như soi rọi đến mọi ngóc ngách trong sân, chỉ có nam nhân vận thanh y đạm bạc đứng đó là bị che khuất, hoa Tuyết Cầu thường nở thành một cụm rất dày, san sát nhau, cho nên triệt để che mất ánh sáng từ phía trên cao

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trăng đêm nay rất sáng, gần như soi rọi đến mọi ngóc ngách trong sân, chỉ có nam nhân vận thanh y đạm bạc đứng đó là bị che khuất, hoa Tuyết Cầu thường nở thành một cụm rất dày, san sát nhau, cho nên triệt để che mất ánh sáng từ phía trên cao. Chu Tử Thư ngừng bước, từ đầu chí cuối không hề có ý định gọi người nọ, chẳng là bị dáng vẻ an tĩnh không nhiễm bụi trần của hắn làm cho ngây người, không thể không nói vẻ ngoài của Ôn Khách Hành rất tuấn tú, mi mục thanh tú dễ nhìn, sườn mặt sắc sảo, ngũ quan tinh tế, đường chân mày dày rậm màu mực, quả thực mị hoặc vô cùng, nếu như để vị cô nương nào trông thấy nam tử tuấn lãng như vậy, chắc chắn sẽ mang nỗi niềm tương tư cả ngày dài, thời thời khắc khắc đều không nhịn được nghĩ đến hắn.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Ôn Khách Hành chậm rãi nâng lên mi mắt, vừa quay đầu liền phát hiện Chu Tử Thư đứng cách đó không xa, vẫn đang chăm chú nhìn hắn, dù bị mũ tre cản mất ánh sáng, Ôn Khách Hành vẫn mơ hồ thấy tròng mắt y ánh lên một thoáng rồi vụt tắt, một khắc kia lướt qua rất nhanh, giống như kinh ngạc nhận ra thứ gì rồi vội vàng cất giấu. Ôn Khách Hành thấy là y, khóe miệng càng kéo lên cao, chỉ thiếu một cái đuôi ngoe nguẩy ở sau lưng, hắn thong thả đi tới, dừng trước người Chu Tử Thư, hơi cúi đầu nói: "A Nhứ, huynh về rồi. Vừa nãy xuống núi sao? Mua rượu?"

Trên tay Chu Tử Thư không cầm bất luận thứ gì, bên hông cũng không đeo bình hồ lô, đương nhiên không có mua rượu.

Chu Tử Thư liếc hắn một cái, giũ tay áo ra sau, không kiên nhẫn nói: "Từ khi nào ta đi đâu cũng phải nói cho ngươi." Ngừng một chút, y hơi nâng giọng nói: "Huống hồ chỗ này là Tứ Quý Sơn Trang, ta là chủ ở đây, người nên hỏi là ta mới đúng. Cả ngày hôm nay không nhìn thấy ngươi, chẳng phải ta mới nên nghi ngờ hay sao."

Chu Tử Thư lúc nói cũng không xem sắc mặt người khác, cứ trực tiếp nói ra ý tứ của mình, dù là tốt hay xấu đều không kiêng kị, có một số lời kỳ thật khiến người ta nghe vào tâm can ê ẩm khó chịu.

[Ôn Chu] Thiên Nhai Hải GiácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ