Phiên Ngoại: Giang Hồ, Tái Kiến!

206 30 11
                                    

Phiên Ngoại: Giang Hồ, Tái Kiến!

"Người xấu bỏ đao xuống liền chắp tay thành phật, người tốt làm việc xấu, chẳng lẽ cả đời này không được siêu sinh? Không có đạo lý đó."

...

Tờ mờ sáng, tiếng xe ngựa lộc cộc dồn dập đi qua, Chu Tử Thư mơ màng tỉnh lại, từ trên giường ngồi dậy, phát hiện bên cạnh không có người nằm, y kéo chăn bước xuống giường, lê bước chân chậm rãi ra trước sân.

Trong sân, nam nhân thong thả quơ chổi, lá ngân hạnh vàng úa được hắn cẩn thận thu vào một chỗ dưới gốc cây. Tiết trời vào thu khá dễ chịu, sương mù cũng không quá dày, sáng sớm còn có tiếng chim hót bẻo lẻo, bất quá những ngày này lá ngân hạnh rụng rất nhiều, cơ hồ mỗi sáng đều phải quét qua một lần, trước kia Chu Tử Thư thường tự mình làm, nhưng hiện tại có người càng sốt sắng hơn y, gà mới gáy tiếng tiếng đầu tiên đã dậy, lật đật mang chổi ra ngoài quét tước, thật sự rất chăm chỉ.

Chu Tử Thư nheo mắt, nhìn thoáng qua bao vải màu nâu cũ rách phía sau lưng hắn, nhẹ giọng hỏi: "Lão Ôn, cái đó là gì?"

Ôn Khách Hành nghe y hỏi, vốn đang chuẩn bị thu dọn mớ lá cây hỗn loạn cản đường, nhưng vừa nhìn thấy y đã lập tức buông xuống, cao hứng chạy đến trước mặt y, cười nói: "Hạt giống đó, ta muốn trồng chút rau củ."

Chu Tử Thư khó hiểu, lách qua người hắn, đi tới xem xét bên trong bao vải, đúng là hạt giống, nhưng lại không rõ là loại nào: "Ngươi mua?"

Ôn Khách Hành hai ba bước áp sau lưng y, nói: "Ừ, trước sân vẫn còn rất nhiều chỗ, có thể trồng thêm!"

Chu Tử Thư hơi liếc hắn, Ôn Khách Hành này làm việc gì cũng không nói trước với y, bao hạt giống này nhiều như vậy, không nói tới có trồng được hay không, nhưng mua nhiều thế kia nhất định tốn không ít tiền, Ôn Khách Hành so với y cũng không khá hơn bao nhiêu, trong một đêm không thể kiếm được đủ tiền.

Chu Tử Thư hít một ngụm khí lạnh, yên lặng đánh giá Ôn Khách Hành, lãnh thanh nói: "Bao nhiêu tiền?"

Ôn Khách Hành cũng sớm đoán được y sẽ hỏi hắn tiền ở đâu mà có, hắn đương nhiên đã tính toán rồi, vì vậy rất hiên ngang đáp: "Không có tiền. Có người mang tới tặng chúng ta!"

Chu Tử Thư nửa tin nửa ngờ, trên đời này thật sự có người tốt bụng đến mức mang một bao hạt giống lớn chừng này đi cho à.

"Ngươi định trồng thế nào?"

Ôn Khách Hành xoa xoa tay, kéo bao vải dựng vào một góc, nói: "Không biết, nhưng cái này cũng không khó trồng. Trước kia ngươi ở Tứ Quý..." Ôn Khách Hành đang nói bỗng nhiên ngưng lại, cười ha ha sửa lời: "Trước kia ngươi trồng thảo dược không phải rất thuận lợi sao."

Chu Tử Thư khẽ nhíu mày, không chú ý đến câu trước hắn nói, cũng không phát hiện biểu tình thoáng qua ngưng trệ của hắn, y giũ tay áo đi qua, vươn tay lấy một chiếc lá khô rơi trên vai hắn xuống, nói: "Y phục của ngươi sao lại nhanh rách như thế, ngày mai ta vào thành mua cho ngươi một bộ y phục mới."

[Ôn Chu] Thiên Nhai Hải GiácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ