Chương 23: Ma Vương

136 18 0
                                    

Chương 23: Ma Vương

Người đến là Hàn Trấn tướng quân, vừa rồi không chú ý, hiện tại lấy Ôn Khách Hành làm trung tâm, vây xung quanh đều là tiểu quỷ quan thân mang giáp phục chỉnh tề, hai tay cầm giáo sẵn sàng tiến công. Hàn Trấn tướng quân chậm rãi rút đao ra khỏi vỏ, lưỡi đao sắc sảo thuôn dài chói lọi dưới ánh trăng, nếu bị thứ vũ khí này cắt qua, nhất định là chết rất thống khoái.

Ôn Khách Hành giây trước còn trầm mặc nghĩ ngợi, giây sau đã ung dung cất bước đi về phía Hàn Trấn tướng quân, khi chỉ còn cách ngài chừng mười bước chân, hắn đột nhiên dừng lại, đôi mắt đen sáng rực, mỉm cười nói: "Để Hàn Trấn tướng quân đích thân đến bồi ta, vinh hạnh này Ôn mỗ cả đời cũng không dám nghĩ tới."

Hàn Trấn cười lạnh, phất tay: "Được diện kiến Ma Vương Ôn Khách Hành, nên là ta cảm thấy vinh hạnh mới phải."

Ôn Khách Hành phe phẩy chiết phiến, bật cười: "Không dám không dám."

Theo tiếng cười của hắn, từ bốn phía vang vọng tiếng nữ quỷ than khóc, rừng cây ở hai bên không ngừng rung động, nhóm tiểu quỷ quan vốn đang hừng hực khí thế cũng bị kinh động theo, đồng loạt quay đầu, chỉ thấy phía sau bọn họ đều là dược nhân, số lượng hoàn toàn áp đảo binh đoàn quỷ tốt, lớp sau đông hơn lớp trước, tiểu quỷ quan đứng trong vòng vây kinh hãi há hốc mồm, lắp ba lắp bắp nói: "Cái này, sao có thể... Đám yêu quỷ này sao lại vào được Vong Xuyên!"

Chúng tiểu quỷ nhốn nháo, Ôn Khách Hành cũng không keo kiệt với bọn chúng, điềm đạm giải thích: "Vì sao không thể? Tướng quân của các ngươi dùng binh bao vây ta, lẽ nào ta không thể dụng binh của mình?"

Hàn Trấn tướng quân không ngờ tới sẽ phát sinh sự tình này, ngài vốn tưởng Ôn Khách Hành không hề phát giác, nhưng xem ra ngay từ đầu hắn đã có dự tính, chỉ chờ ngài tự mình tìm đến, sau đó liền trúng kế. Hàn Trấn tướng quân nâng giọng nói với một tiểu quỷ quan đứng đầu trong đoàn binh: "Liên Thu Uyển, ngươi điều binh tiếp tục chống đỡ."

Liên Thu Uyển hướng ngài gật đầu, hô: "Vâng, thưa tướng quân!" Ngay lập tức phân công để các tiểu quỷ quan chặn dược nhân đang xông lên, bản thân cô cũng trực tiếp gia nhập, dốc toàn lực đánh lui dược nhân.

Ôn Khách Hành thở dài một hơi, thong thả cất bước, cánh tay bên trái lâu ngày không hoạt động giờ đây đang vung lên tạo một tầng kết giới vây hắn và Hàn Trấn tướng quân lại bên trong. Hàn Trấn tướng quân nheo mắt dò xét Ôn Khách Hành, hắn ngược lại không hề lo sợ, nhàn nhạt nói: " Con người của Ôn mỗ rất công bằng, mục đích của ngài cũng là đến bắt ta, chi bằng đánh một trận, nếu ta thua liền cùng ngài trở về điện Diêm La chịu xét xử. "

Hàn Trấn tướng quân: "Nếu đã vậy, ta không lí do gì lại từ chối."

Nói đoạn, ngài dẫm mạnh chân lên đất, từ những kẽ hở bùng lên lửa lớn, Ôn Khách Hành không dùng kiếm, trên tay hắn lúc này chỉ độc một cây quạt giấy, dù vậy vẫn thản nhiên đứng giữa biển lửa. Hàn Trấn tướng quân nắm chặt trường đao, nhanh như chớp phóng đến trước mặt hắn, trường đao uy phong chém liên tục ba vòng, Ôn Khách Hành nhẹ nhàng lắc người né tránh, bất quá một đao tiếp theo hạ xuống, buộc hắn phải dùng quạt đỡ lấy.

[Ôn Chu] Thiên Nhai Hải GiácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ