Chương 25: Túc Duyên (Hoàn)

253 29 4
                                    

Chương 25: Túc Duyên (Hoàn)

Sáng sớm, Chu Tử Thư quần áo đơn bạc mang giỏ trúc chuẩn bị lên núi, trời mới hửng sáng, dạo gần đây thời tiết tương đối lạnh, sương mù dày đặc không thấy rõ đường đi. Theo thói quen ra trước sân, y múc một ráo nước tưới cho cây ngân hạnh, sau đó mới yên tâm li khai, nào ngờ vừa đi ra đã đụng phải một người, mà người này Chu Tử Thư cũng quen biết.

Người nọ cười tít mắt, hớn ha hớn hở nói: "Ây da, lão Chu, ngươi sớm như vậy đã muốn lên núi rồi sao?" Hắn chú ý đến cây trâm thải vân làm bằng bạch ngọc trên đầu y, nói: "Lão Chu, ta thấy ngươi lúc nào cũng cài cây trâm này nha."

Chu Tử Thư không để ý đến hắn, lách người đi tiếp, một bên nói: "Ngươi không có gì làm cũng đừng suốt ngày bám theo ta, phiền chết được."

"Lão Chu, ngươi chậm đã."

Chu Tử Thư lườm hắn, nhưng vẫn thả chậm cước bộ đợi hắn đuổi kịp, không kiên nhẫn nói: "Đừng cản trở ta đi hái thuốc."

"Ây, lão Chu. Ta mỗi ngày đi theo ngươi, còn giúp ngươi mang thuốc về, chỗ nào giống cản trở ngươi, thật oan cho ta."

Chu Tử Thư ngẫm nghĩ, cảm thấy hắn nói không sai, trước đây đều là hắn giúp y quải giỏ trúc xuống núi, y một đường thong thả không có gì làm còn cùng hắn nói mấy câu.

"Lão Chu, đằng trước có bán bánh bao, ngươi muốn ăn không?"

Chu Tử Thư gật đầu, muốn lấy tiền từ trong thắt lưng đưa cho hắn, nào ngờ hắn càng nhanh hơn y, nháy mắt đã chạy lên phía trước, mua hai cái bánh bao quay trở lại, một cái ngậm trên miệng, cái còn lại đặt vào tay y: "Bánh bao nhân thịt, món ngươi thích nhất."

Chu Tử Thư cầm bánh bao trong tay, do dự cắn xuống, đúng là nhân thịt, còn là thịt dê, ăn rất ngon.

"Bao nhiêu tiền? Bình thường ông chủ chỉ bán bánh bao chay, hôm nay lại bán khác." Chu Tử Thư nói.

"Hình như con trai ông ta vừa săn được mấy con dê, cho nên mới bán."

Thấy hắn không trả lời bao nhiêu tiền, y cũng không tiếp tục hỏi, từ lâu rồi vẫn luôn như vậy, hắn so với y cũng không khá hơn bao nhiêu, đều là nông phu vất vả kiếm tiềm, nhưng lại rất hào phóng chiêu đãi y một cái bánh bao.

Đi được một lúc, rốt cuộc cũng nhìn thấy ngọn núi phía đằng xa, Chu Tử Thư không vội, bước chân nhàn nhã dẫm lên cỏ khô đi về phía trước, đột nhiên hỏi: "Lão Ôn, ngươi không có người thân nào sao?"

Ôn Khách Hành "À" một tiếng, xoa xoa cằm suy tư, cười sâu xa nói: "Có."

Chu Tử Thư liếc hắn, có chút tò mò: "Chưa từng nghe ngươi nói qua."

Ôn Khách Hành: "Ta hả, có một thê tử."

Chu Tử Thư càng kinh ngạc hơn, y đột ngột dừng bước. Ôn Khách Hành thấy y không đi tiếp, tưởng rằng y lại phát bệnh, lo lắng đến gần xem xét một lượt, nói: "Lão Chu, ngươi làm sao?"

Chu Tử Thư lắc đầu, không tự nhiên nói: "Thê tử của ngươi sao không thấy đến tìm ngươi?"

Ôn Khách Hành không ngẩng đầu, vẫn sợ Chu Tử Thư phát bệnh nhưng cố nhịn, hắn bắt lấy tay y, kéo ống tay áo lên cao, cẩn thận kiểm tra, nhàn nhạt nói: "Y không nhận ra ta."

[Ôn Chu] Thiên Nhai Hải GiácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ