Chương 19: Trận Pháp (1)

136 24 1
                                    

Chương 19: Trận Pháp (1)

Đi suốt ba canh giờ, màn đêm dần buông xuống, Chu Tử Thư liền tìm mấy cành củi khô có thể dùng, đốt một ngọn đuốc soi đường. Bọn họ đi lâu như vậy, trước mặt vẫn là rừng cây rậm rạp, thoạt nhìn khu rừng này không quá lớn, nhưng vào rồi mới thấy so với phán đoán của bọn họ thì hoàn toàn trái ngược, còn không biết phải đi bao lâu mới có thể ra ngoài, nên chỉ đành dừng lại nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại tiếp tục lên đường, ban đêm trong rừng tương đối nguy hiểm, bọn họ ở ngoài sáng, kẻ địch lại ẩn nấp trong bóng tối, chưa biết là thứ đáng sợ gì, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, đề phòng một chút cũng không thừa.

Vân Khất Biện là người hăng hái nhất, trông gã không có vẻ gì là lo lắng sợ sệt, còn rất cao hứng đi nhặt củi xung quanh đốt một đống lửa ở chính giữa, thích ý ngẩng đầu hứng chút ánh trăng từ trên cao rọi xuống, bất quá phía trên đều là lá cây um tùm, đã che hết mấy phần, dù vậy cũng không dập tắt nhã hứng của gã, gã vung tay bung mở chiết phiến, ngẫu hứng ngâm: "Tứ quý hoa trường hảo. Bách niên nguyệt vĩnh viên!" [1]

[1] Tứ quý hoa trường hảo: Bốn mùa hoa luôn nở.
Bách niên nguyệt vĩnh viên: Trăm năm trăng vẫn tròn.

Ôn Khách Hành ngồi phía đối diện, lãnh tiếu trào phúng: "Đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu." [2]

[2] Đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu - 螳螂捕蝉,黄雀在后 - táng láng bǔ chán, huáng què zài hòu (bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ ở đằng sau, tóm lại là bọ ngựa đang muốn bắt ve, mà không biết chim sẻ ở phía sau đang muốn bắt mình. Hình dung người tầm nhìn kém, tính toán kém, định đi tính kế người khác mà không ngờ chính mình đang bị người khác tính kế. Xuất từ sách Trang Tử Nam hoa kinh, thiên Sơn mộc.)

Vân Khất Biện nghe vậy thì bật cười, nhàn nhã đáp: "Ôn công tử, một câu này của huynh, thâm ý ở bên trong, đúng là không tầm thường!"

Ôn Khách Hành diện vô biểu tình, không mặn không nhạt nói: "Tùy tiện mà thôi."

Ý tại ngôn ngoại, có tùy tiện hay không, cũng chỉ có hắn biết.

Chu Tử Thư ngoài mặt không phát lộ nhưng trong lòng đã mắng Ôn Khách Hành ấu trĩ không biết bao nhiêu lần, người này nếu không phải đầu óc có vấn đề thì chính là muốn tìm ngược, suốt ngày gây sự, Đỗ Vi Tiệp thì không nói, gã dù sao cũng không thân thiết với hắn, nhưng Vân Khất Biện không phải bằng hữu của hắn sao, nói lời khó nghe như vậy, cả y cũng thấy không thoải mái, nhưng Vân Khất Biện lại vẫn hòa nhã không tính toán với hắn, quả thực người tốt bản tâm cũng rất khác biệt.

Triệu Mẫn Thi đối với khu rừng này xem như có chút quen thuộc, vừa rồi nàng đi một vòng đã bắt được mấy con thỏ, trước khi mang về còn cẩn thận làm sạch sẽ, hiện tại đang ngồi một bên chuyên tâm nướng. Vân Khất Biện bị mùi thịt chín dẫn dắt, đem chiết phiến vắt ngang eo, đi qua giúp nàng một tay: "Mẫn Thi cô nương, ta giúp cô."

Triệu Mẫn Thi gật đầu, lấy một con thỏ khác xiên vào đoạn tre đã được chuốc nhọn, đưa cho gã, ôn hòa nói: "Đa tạ huynh."

[Ôn Chu] Thiên Nhai Hải GiácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ