4

2.8K 474 14
                                    

Takemichi 005: ý, tí nữa thì quên. Lên đi chụy iêm cụa teo, mời 006.

Takemichi 006: như bây đã thấy. Tao 20 nồi bánh chưng, có sương sương hơn 17 thằng chồng.

Takemichi 012: đồng râm!!!!!!!!!!!

Takemichi 006: đằng ấy cũng dậy à? (('д`)).

Takemichi 012: chánh xoát!!!!!!!!

Takemichi 006: ơ hơ huhuhuh....

Takemichi 012: ơ hờ huhuhuhu....

Takemichi 006: huhuhuhuhuhu...

Takemichi 012: huhuhuhuhuhu...

Takemichi 001: bây bớt nhây
giùm tao cái, kể tiếp đê 006.

Takemichi 006: tao xúc động tí thôi mà. Tiếp nà, ban đầu á. Tao còn méo có suy nghĩ làm bất lương luôn á, cái tự nhiên thằng Kisaki nó tiếp cận làm quen tao rồi dần dần thêm mấy đứa khác. Mà tao chả hiểu tụi nó học ở đâu mấy cái cách làm quen ngôn lù bỏ mẹ, giờ nhìn lại mới thấy mình ngu vờ cờ lờ mới tin tụi nó.

Takemichi 000: mày ngu đóa giờ mừ.

Takemichi 006: con ma bị bạn thân hãm hại chết như mày không có quyền lên tiếng ở đây.

Takemichi 000: ma thì sao? Ma thì không được bình luận à!!!!!!!!!

Takemichi 001: im đê 000, bớt nói cho bớt lộ cái ngu ra ngoài.

Takemichi 005: xuất sắc quá đi 001, kể tiếp đi 006.

Takemichi 006: e hèm... Sau đó thì tao bị tụi kia quay như quay chong chóng luôn, thế mà tao vẫn nghĩ tụi nó tốt. Tới khi tao vào group thì mới nhận ra bộ mặt thật của tụi nó, rồi tụi nó cũng không kiên nể gì mà bắt cóc tao, giam lại, từ dụ dỗ dịu dàng tới mạnh bạo bắt ép tụi nó đều làm hết. Nhưng cái khiến tao giận hơn hết là tụi nó dám sau lưng tao thỏa thuận về việc chia sẻ tao cho nhau, bộ tao là đồ vật hả? Tao là người đó, tụi nó hoàn toàn, hoàn toàn không hề tôn trọng tao một chút xíu nào hết!!!!!

Takemichi 013: đừng khóc mà 006, không sao rồi. Khóc vì tụi kia chả đáng tí xíu nào, ngoan nhé.

Takemichi 006: tao muốn dọn qua sống dới mày quá 013 ơi! Tao muốn có đứa an ủi, dỗ dành dà hiểu cho tao cơ.

Takemichi 012: may mắn tụi kia còn tôn trọng tao. Sao mày còn ở chung với tụi nó chứ?!!!!!!!

Takemichi 006: tao đâu còn lựa chọn khác chứ, nếu tao trốn đi thì tụi nó sẽ bắt người thân bạn bè tao ra uy hiếp. Bình thường thì tụi nó sẽ luôn phân một đứa ra ở chung tiện giám sát tao luôn, tụi nó còn đặt định vị ở tất cả những gì tao đụng tới. Tụi nó giờ là tổ chức tội phạm lớn, nhúng tay vào mọi lĩnh vực, đến cả pháp luật cũng không làm gì được tụi nó, nếu tao tự sát thì tụi nó sẽ làm hại người thân tao. Bây nói coi tao cầu cứu ai bây giờ, ai lại đủ gan chống lại tụi nó? Tao đâu còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục bên tụi nó chứ.

Takemichi 001:.......mày gáng chờ một thời gian nữa thôi, rồi tao và 000 sẽ cứu mày.

Takemichi 006: làm sao được chứ? Chúng ta đâu chung thế giới đâu, sao được?

Takemichi 001: bộ bây nghĩ đánh bại một cái hệ thống thì dễ lắm chắc, còn là hồn ma và làm lần đầu? 000 không phải đứa tầm thường đâu, mặc dù đôi khi nó ngu bấy chấp.

Takemichi 000: tao méo có ngu nhá, chỉ là tao không thoát được mất cái bùa phép kia thôi. Tao rất thông minh!!!!!!!!!!!!!

Takemichi 006: ha ha ha... Cảm ơn tụi bây, cảm ơn rất nhiều.
------------/ thế giới 006 /----------

Takemichi 006 ngồi trên giường nhìn group chat ầm ĩ mà không nhịn được cười, chỉ khi trò chuyện cùng các Takemichi mới khiến em khoải mái như vậy. Những thời gian như này đối với người khác có thể không là gì cả, nhưng đối với em lại như là khoản thời gian yên bình trong địa ngục.

Ran: có chuyện gì mà bảo bối cười vui vậy?

Takemichi 006: à, à không. Tôi chỉ là, chỉ là đang nhớ lại mấy chuyện xưa thôi.

Ran: hồ, vậy sao~

Nói rồi hắn cuối người xuống thực hiện một nụ hôn kiểu Pháp với em, hắn hôn sâu, luồn chiếc lưỡi ranh mãnh vào bên trong. Hắn tham lam hút hết mật ngọt rồi quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của em triền miên không dứt. Phải đợi đến khi em đập mạnh vào lưng thì hắn mới lưu luyến rời đi.

Takemichi 006: ha..không phải nói...ha.ha..hôm nay không làm sao...ha.

Ran:......ừ, không làm. Sao tụi kia lại đeo cái này cho em?

Vừa nói hắn vừa vén tấm chăn lên, làm lộ ra đôi chân trắng hồng. Trên đôi chân xinh đẹp đó là một cái vòng bạc, nó được chạm khắc tỉ mỉ chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết giá nó trên trời cỡ nào. Nhưng chiếc vòng sẽ hoàn hảo hơn nếu nó không được nối với một sợi dây xích.

Takemichi 006: tôi lỡ ra ngoài vườn mà không báo trước, nên cái này...

Ran: là trừng phạt à..... Đừng giận nhé Takemichi, bọn anh làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho em thôi.

Nghe vậy mà Takemichi 006 cũng chỉ cuối đầu, em cuối đầu để Ran không nhìn thấy, cái nụ cười tự giễu của mình.

Muốn tốt cho tôi sao? Mấy người thật sự muốn tốt cho tôi hay sự thật là muốn thỏa mãn các bản tính chiếm hữu của mấy người?!!!!!! Mà đúng rồi, tôi cuối cùng cũng chỉ một món đồ mấy người nhấm tới mà thôi!

Ran thấy em cuối đầu thì cũng không nói gì nữa. Trong thâm tâm bọn hắn chả tên nào muốn thấy cảnh này cả, cái bọn hắn muốn là nụ cười rạng rỡ của em, là ánh mắt sáng lấp lánh chứ không phải là người chỉ có thể nở nụ cười khi chìm vào hồi ức, chỉ có thể thoải mái đôi chút khi không có bọn hắn bên cạnh. Đau lắm chứ! Có kẻ nào không đau khi thấy người thương của mình như vậy, bọn hắn đã xuyết không thở nổi khi nhìn thấy ánh mắt vô hồn của em khi đang ngồi bên cửa sổ. Nhưng bọn hắn không thể làm gì khác, việc mất đi em đã trở thành nổi ám ảnh lớn nhất đối với bọn hắn rồi. Thà em cứ hận bọn hắn đi, nhưng ít nhất em vẫn ở đây, vẫn ở bên cạnh bọn hắn không rời nữa bước.
========•••••••••••••=======
Có ai có truyện ngược alltake hông? Giới thiệu cho tui với, dạo này đang them ngược lém.

[Tokyo revengers] Group chat của TakemichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ